HÀNH TRÌNH TÌM GẶP THIÊN CHÚA
Tin mừng: Mt 2,1-12
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.
4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.
5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”
9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
SỐNG LỜI CHÚA
Nếu lễ Giáng Sinh mừng Đức Giêsu tỏ mình ra trước hết với dân Ítraen qua hình ảnh những người chăn chiên nghèo hèn, thì lễ Hiển Linh lại mở ra một hành trình rộng lớn hơn: hành trình tìm gặp Thiên Chúa của muôn dân, được khắc họa nơi bước chân của các nhà đạo sĩ đến từ phương Đông. Thiên Chúa tỏ nơi những con người đơn sơ và chân thành: các mục đồng chất phác và các đạo sĩ thao thức kiếm tìm chân lý. Cả hai hình ảnh ấy gặp nhau ở cùng một điểm chung: lòng khao khát Thiên Chúa và sự sẵn sàng lên đường. Bài Tin Mừng hôm nay, trong ánh sáng của lễ Hiển Linh, mời gọi chúng con chiêm ngắm hành trình tìm gặp Thiên Chúa ấy và đón nhận ba bài học thiết yếu cho đời sống đức tin.
Ba bài học thiết yếu cho đời sống đức tin được gợi lên từ trình thuật Hiển Linh: trước hết là hành trình không ngừng tìm gặp Thiên Chúa, hành trình đòi con dám lên đường và trung thành với khát vọng sâu xa của lòng mình.
Kế đến là nghịch lý đau lòng: Thiên Chúa đã đến nhà mình, nhưng người nhà lại không nhận ra Ngài, nhắc con cảnh tỉnh trước nguy cơ quen thuộc mà trở nên vô cảm. Sau cùng, mỗi người được mời gọi con trở thành một ánh sao nhỏ bé, âm thầm nhưng trung tín, dẫn lối cho tha nhân đến gặp Đức Kitô.
Thiên nhiên mặc khải sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người xưa cho rằng sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng thường được báo trước bằng những hiện tượng đặc biệt trên bầu trời. Các đạo sĩ, những người quen quan sát chuyển động của các tinh tú, đã nhận ra nơi ngôi sao lạ dấu hiệu về sự ra đời của Đấng Cứu Thế, vua dân Do Thái. Từ một dấu chỉ nhỏ bé ấy, họ bắt đầu lên đường. Các đạo sĩ không dừng lại ở việc quan sát hay suy đoán. Họ mang trong mình nỗi thao thức đi tìm Thiên Chúa, đi tìm chân lý và ý nghĩa cho đời mình. Chính khát vọng ấy thúc đẩy họ rời bỏ nơi quen thuộc, chấp nhận lên đường và đối diện với những điều chưa biết.
Thái độ của các đạo sĩ là thái độ của những người tìm kiếm, khắc khoải đối với Thiên Chúa, với tha nhân, với chân lý, công lý và tình thương. chính vì họ quyết tâm lên đường tìm kiếm, họ đã được dẫn đến gặp Đấng mà họ hằng mong đợi.
Hình ảnh ngôi sao dẫn lối gợi lại cuộc hành trình xưa của dân Ítraen trong sa mạc, khi cột lửa đi trước để chỉ đường về Đất Hứa. Các đạo sĩ cũng lần mò trong tìm kiếm, cho đến khi gặp được Đấng là Chân Lý, nhưng lại hiện diện trong dáng vẻ một Hài Nhi bé nhỏ. Cuộc gặp gỡ ấy cho thấy Thiên Chúa không được tìm thấy nơi những suy luận lớn lao, mà nơi sự sẵn sàng cúi mình đón nhận.
Hành trình ấy không thiếu thử thách. Có lúc ngôi sao biến mất khi họ đến Giêrusalem, khiến họ phải dừng lại, hỏi han, phân định. Đường đi của các đạo sĩ phản chiếu hành trình đức tin của mỗi người: có những chặng dễ dàng, cũng có những đoạn mịt mờ; có lúc dấu chỉ rõ ràng, có lúc dường như không còn gì để bám víu. Nhưng nếu không bỏ cuộc, nếu vẫn tiếp tục tiến bước, thì lời hứa của Thiên Chúa vẫn còn đó: “Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,8).
Bởi lẽ Thiên Chúa không phải là đối tượng để chiếm hữu, nhưng là Đấng gặp gỡ trong từng khoảnh khắc của đời sống. Người chỉ được nhận ra trong sự tìm kiếm không ngừng. Và sự tìm kiếm ấy đòi hỏi lòng ngay thẳng. Khi khát vọng bị thay thế bằng toan tính loại trừ, con người tự khép mình lại trước Thiên Chúa. Hêrôđê cũng nói đến việc “tìm” Hài Nhi, nhưng mục đích của ông là loại bỏ, nên ông không bao giờ gặp được. Cùng một dấu chỉ, ngôi sao, lại trở thành niềm vui cho những ai thành tâm lên đường, và là mối đe dọa cho kẻ chỉ biết giữ lấy quyền lợi của mình.
2. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà lại không nhận ra.
Trình thuật Hiển Linh cho thấy một nghịch lý rõ ràng: những người ở xa lại tìm đến được, còn những người ở gần thì đứng ngoài cuộc. Các đạo sĩ khởi hành từ những dấu chỉ của thiên nhiên, nhưng họ không đi một mình. Khi đến Giêrusalem, họ dừng lại để hỏi han, lắng nghe những người thông thạo Thánh Kinh. Chính lời Kinh Thánh, được đọc lên từ miệng các tư tế và kinh sư, đã giúp họ xác định nơi Đấng Cứu Thế sẽ ra đời. Sau đó, họ tiếp tục lên đường, và ngôi sao lại xuất hiện để dẫn họ đến Bêlem. Con đường của họ là sự kết hợp giữa tìm kiếm bằng khả năng tự nhiên và lắng nghe mặc khải được trao ban qua dân được chọn.
Dân ngoại đã khởi sự hành trình bằng những gì họ có thể nhận ra, nhưng họ chỉ đến được đích khi đón nhận lời Thánh Kinh. Quả thật, ơn cứu độ đến từ dân Do Thái, và chính dân này đã trao cho muôn dân kho tàng Lời Chúa. Thế nhưng, điều đáng buồn là những người giữ Kinh Thánh trong tay lại không bước đi theo lời mình đọc. Chỉ vài câu Kinh Thánh cũng đủ để các đạo sĩ lên đường, trong khi cả một kho tàng mặc khải lại không đưa được những người thông luật đến gặp Đấng đang ở rất gần.
Các thượng tế và kinh sư là những người am hiểu lề luật, quen giảng dạy và tuân giữ giáo huấn. Họ biết rõ nơi Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Bê-lem. Tuy nhiên, sự hiểu biết ấy chỉ dừng lại ở bình diện tri thức: họ có thể trích dẫn, giải thích và chỉ dẫn cho người khác, nhưng chính họ thì không để cho lời Kinh Thánh chất vấn hay thúc đẩy mình lên đường. Họ biết để giảng dạy, để xác nhận vị thế của người thông luật, chứ không phải để hoán đổi hướng đi của đời sống. Vì thế, dù ở rất gần mầu nhiệm đang xảy ra, họ vẫn đứng ngoài cuộc. Lời Kinh Thánh ở trên môi họ, nhưng chưa trở thành động lực cho một bước đi, chưa dẫn họ đến một cuộc gặp gỡ thực sự với Đấng mà họ loan báo.
Nghịch lý ấy không chỉ thuộc về quá khứ. Ngày nay, vẫn có những người nói nhiều về Thiên Chúa, giảng giải đúng đắn về đức tin, nhưng đời sống lại không thay đổi theo điều mình biết. Khi hiểu biết không đi kèm với bước đi cụ thể, thì Lời Chúa dễ trở thành quen thuộc mà xa lạ. Và khi đó, có thể xảy ra điều đau xót: Thiên Chúa ở rất gần, nhưng con người vẫn không nhận ra Người.
-
Mỗi người là một ánh sao
Lễ Hiển Linh nhắc con rằng Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra để được chiêm ngắm, nhưng còn để được loan báo. Các đạo sĩ đã tìm đến được Hài Nhi nhờ một ngôi sao dẫn đường. Cũng vậy, hành trình đức tin của nhiều người hôm nay vẫn cần những dấu chỉ cụ thể nơi cuộc sống thường ngày để nhận ra Thiên Chúa đang ở đâu mà tìm đến. Ngôi sao không nói, không giải thích, chỉ hiện diện đúng chỗ và đúng lúc để chỉ hướng. Đời sống Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành một dấu chỉ như thế: qua những chọn lựa nhất quán. Khi đời sống phản chiếu Tin Mừng, người khác có thể nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và được mời gọi bước về phía Người.
Ngôi sao trong trình thuật Hiển Linh cũng cho thấy rằng Thiên Chúa vẫn dùng những phương thế rất cụ thể để dẫn con người đến với Đức Kitô. Trong đời sống Hội Thánh, đó có thể là giáo huấn, các bí tích, những biến cố của thời đại, hay lời khuyên chân thành từ người khác. Qua những điều ấy, Thiên Chúa âm thầm hướng dẫn từng người trên con đường tìm kiếm. Vấn đề không nằm ở việc thiếu dấu chỉ, mà ở chỗ con người có để cho mình được dẫn đi hay không.
Sau khi gặp được Hài Nhi, các đạo sĩ không quay lại với Hêrôđê nữa, mà đã chọn con đường khác để trở về. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn kéo theo một hướng đi mới. Người đã thực sự gặp Chúa thì không thể tiếp tục trở lại lối cũ như trước. Chính sự thay đổi ấy, dù kín đáo, lại trở thành dấu chỉ rõ ràng nhất cho người khác nhận ra rằng Thiên Chúa đã đi vào đời sống của họ.
Lạy Chúa Giê-su, qua mầu nhiệm Hiển Linh, Chúa dạy chúng con biết lên đường tìm kiếm Chúa giữa những dấu chỉ bình thường của đời sống, biết tỉnh thức để nhận ra Chúa đang hiện diện rất gần, kẻo vì quen thuộc mà trở nên xa lạ. Xin cho chúng con, sau khi đã gặp Chúa, không khép kín đức tin nơi riêng mình, nhưng trở thành những dấu chỉ nhỏ bé dẫn người khác đến với Chúa bằng chính cách sống mỗi ngày.
Hôm nay, con đến gặp Chúa, xin đừng để con quay trở lại con đường cũ đầy toan tính, hận thù và loại trừ như Hêrôđê, nhưng xin cho con biết chọn con đường mới của Chúa, con đường dẫn đến sự sống. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube:HÀNH TRÌNH TÌM GẶP THIÊN CHÚA
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026