NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI: BIẾT NHỎ LẠI ĐỂ ĐỨC KITÔ LỚN LÊN
Tin mừng: Ga 3, 22-30
22 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. 23 Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa.
24 Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. 25 Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!”
27 Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. 28 Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người.
29 Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. 30 Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
SỐNG LỜI CHÚA
Ngay từ Lời Tựa của Tin Mừng thứ tư, tác giả Tin Mừng đã giới thiệu về Gioan Tiền Hô như một con người được sai đến, không phải để chiếm chỗ trung tâm, nhưng để làm chứng. “Có một người được sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,6-9). Lời giới thiệu này khẳng định rõ nét vai trò của Đấng Tiền Hô, Gioan đến để làm chứng cho Ánh Sáng chứ ông không phải là Ánh Sáng, mà Ngôi Lời mới là Ánh Sáng thật. Để rồi trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan Tiền Hô lại khiêm tốn xác nhận: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”. Cũng như sao mai báo hiệu cho Vầng Đông xuất hiện, khi Vầng Đông mọc lên thì sao mai tự động biến mất. Một người lính đến thông báo cho dân biết vua sắp đi qua để họ chuẩn bị, khi vua đến thì vua mới là đối tượng chính mà dân đón chứ không còn là anh lính kia nữa. Gioan chỉ là đấng dọn đường cho Chúa Giêsu đến, và khi Chúa Giêsu đến thì vai trò của Tiền Hô đã hoàn tất. Trong lựa chọn ấy, Gioan Tiền Hô trở thành khuôn mẫu của người môn đệ thừa sai: sống để Đức Kitô được lớn lên trong đời sống và đức tin của người khác.
Tuy nhiên, với những gì được nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng con phải cảm phục sự “thánh thiện và cao cả” của Gioan Tiền Hô. Bởi vì dân chúng ai nấy lầm tưởng ngài là Đấng Cứu Thế, cúi đầu lắng nghe và chịu phép rửa của ngài, có các môn sinh theo ngài, và ngay Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa dưới tay ngài. Nên ngài có lý do để khẳng định mình, có lý do để bảo vệ vị thế của mình… Nhưng không, ngài rất bình tĩnh trước dư luận, khi nghe những lời dèm pha đâm thọc của người khác, rất bình an khi các môn đệ cho biết có người khác vượt trổi hơn mình và có ảnh hưởng hơn mình, biết ơn gọi của mình, khiêm tốn đón nhận và chu toàn bổn phận của mình. Có lẽ ông được Chúa Giêsu khen là “người cao trọng” là ở những đặc điểm này. Chúng con cùng lắng nghe lời dạy của thánh Gioan Tiền Hô dành cho môn đệ:
-
“Tất cả là do ơn Chúa”
Thánh Gioan Tiền Hô xác tín rằng mọi sự con người đón nhận đều là do Thiên Chúa ban. Trong chương trình của Người, mỗi người được trao một sứ vụ, một ơn gọi khác nhau, tuỳ theo khả năng, bậc sống, thời gian và hoàn cảnh, mỗi người có một giai đoạn trong chương trình của Thiên Chúa. Gioan ý thức rất rõ vị trí của mình: ông được sai đến để đi trước, để chuẩn bị, và khi Đấng được loan báo xuất hiện, ông sẵn sàng giới thiệu môn đệ của mình đến với Người. Ông không giữ người ta lại cho mình, cũng không tìm cách kéo dài vai trò đã đến hồi khép lại, bởi ông hiểu đâu là giai đoạn của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Gioan không lôi kéo đệ tử cho mình mà còn giới thiệu môn đệ đến cho Chúa. Ngài ý thức vai trò và sứ vụ là đi trước chuẩn bị cho Chúa đến. Ngài ý thức giai đoạn của ngài là gì trong chương trình của Chúa.
Nhìn lại đời sống của chúng con, cả trong đời thường lẫn trong đời sống đức tin, không hiếm khi chúng con rơi vào ảo tưởng rằng chỉ mình mới có thể đảm trách một công việc nào đó, rằng nếu thiếu mình thì mọi sự sẽ dang d. Từ đó, chúng con tìm cách củng cố vị thế, tạo ảnh hưởng, và gặp nhiều khó khăn khi phải trao lại công việc cho người khác. Có những lúc, việc thuyên chuyển hay thay đổi người phục vụ không còn được nhìn như một phần tự nhiên của sứ mạng, nhưng trở thành điều khó chấp nhận, nhất là khi chúng con cố áp đặt những chọn lựa và công trình của mình lên người tiếp nối.
Trước thực tế ấy, thái độ của thánh Gioan Tiền Hô là một lời chất vấn âm thầm. Thánh Gioan Tiền Hô đã không ghanh tỵ khi nghe biết có người cũng đang làm phép rửa như mình, và lại là Đấng mình đã từng làm phép rửa cho. Còn chúng con , khi thấy người khác làm cùng một công việc, khi thấy người khác làm cùng một công việc, hoặc được tín nhiệm hơn, có ảnh hưởng hơn, thay vì nhận ra rằng mỗi người đều có khả năng và chỗ đứng riêng trong kế hoạch của Thiên Chúa, chúng con lại dễ tự ái, so sánh, nghi ngờ, thậm chí nói xấu và làm tổn hại lẫn nhau. Chính trong những phản ứng ấy, chúng con nhận ra mình vẫn còn khó tin rằng tất cả là do ơn Chúa, và rằng sứ mạng không thuộc về chúng con, nhưng thuộc về Người. Chỉ khi chấp nhận lùi lại và trao phó, chúng con mới học được xác tín căn bản của người môn đệ: mọi sự mình có, mọi việc mình làm, và mọi kết quả đạt được đều không phát xuất từ mình, nhưng hoàn toàn là do ơn Chúa.
-
“Ai cưới vợ, thì người ấy là chồng”
Trong lời giải thích với các môn đệ, thánh Gioan Tiền Hô dùng hình ảnh quen thuộc của đời sống hôn nhân để làm sáng tỏ căn tính và sứ mạng của mình: : “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn”. Qua hình ảnh ấy, Gioan khẳng định rằng Đức Giêsu mới là Đấng gắn bó trọn vẹn với dân của Người; còn ông chỉ là người được sai đến để chuẩn bị và chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy. Cộng đoàn, Giáo Hội và từng tín hữu không thuộc về người thi hành sứ vụ, nhưng thuộc về Thiên Chúa là Đấng kêu gọi và quy tụ. Người được sai đến không phải để chiếm giữ, nhưng để dẫn đưa; không phải để thay thế, nhưng để phục vụ cho mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Người.
Từ xác tín này, đời sống của chúng con được mời gọi nhìn lại những chọn lựa và động cơ của mình. Trong khi phục vụ, không ít lần chúng con dễ quy chiếu công việc về bản thân, tìm sự ghi nhận và hài lòng nơi những lời khen ngợi. Những đóng góp cho cộng đoàn, cho Giáo Hội, nếu không được đặt trong tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, có thể trở thành dịp để chúng con đề cao mình hơn là làm cho Người được nhận biết. Khi đó, thay vì hướng người khác về Chúa, chúng con vô tình đặt mình ở vị trí trung tâm, làm lu mờ Đấng là nguồn mạch của mọi sứ vụ.
Thánh Gioan Tiền Hô nhắc chúng con rằng Đức Kitô mới là “lang quân”, còn Giáo Hội, trong ý nghĩa thần học, là hiền thê được Người yêu thương và gắn bó. Những ai được sai đến chỉ là người phục vụ cho mối hiệp thông ấy, như người bạn của chú rể, chu toàn phần việc của mình và vui mừng khi mục đích đã đạt tới. Đây không phải là lời nhắm đến riêng một ai, nhưng là lời mời gọi dành cho toàn thể Dân Chúa trong mọi bậc sống. Chúng con không tự hào vì những gì mình đóng góp cho việc Chúa vì đó là bổn phận và lòng yêu mến Chúa đòi hỏi, nhưng hãy tự hào và vui mừng vì Chúa được vinh danh và được nhiều người biết đến.
Chính vì thế, lời nói cuối cùng của thánh Gioan cũng trở thành nguyên tắc hướng dẫn đời sống người môn đệ: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Khi biết ý thức đúng chỗ đứng của mình trong chương trình của Thiên Chúa, chúng con mới có thể phục vụ cách tự do và trong sáng. Chỉ khi những quy chiếu về bản thân được tiết giảm, tâm hồn chúng con mới có chỗ cho Đức Kitô hiện diện và hoạt động; còn nếu để cho những khát vọng cá nhân chi phối, thì chính chúng con sẽ làm nghèo đi không gian dành cho Thiên Chúa trong đời sống mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ý thức rằng con đường vào Nước Trời luôn khởi đi từ sự khiêm tốn. Xin dạy chúng con biết đặt Chúa ở vị trí trung tâm của đời sống và sứ vụ, để chúng con không chiếm chỗ của Chúa bằng những tìm kiếm cho bản thân mình. Giữa những công việc phục vụ, xin cho chúng con giữ được tự do nội tâm, biết lùi lại khi cần, biết trao phó khi đến lúc, và chỉ mong ước một điều là danh Chúa được tôn vinh.
Xin Chúa cũng giúp chúng con nhận ra nguy cơ âm thầm của đời sống tông đồ: làm việc cho Chúa nhưng lại tìm vinh quang cho mình. Xin thanh luyện những động cơ còn lẫn lộn nơi chúng con, để chúng con yêu mến chính Chúa hơn cả công việc của Chúa ( Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận) Nhờ ơn cứu chuộc viên mãn của Chúa, xin cho chúng con can đảm sống và thi hành sứ mạng trong tinh thần của người môn đệ thừa sai, biết nhỏ lại mỗi ngày để Chúa được lớn lên trong chúng con. Amen.
Hiền Lâm

Youtube: NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI: BIẾT NHỎ LẠI ĐỂ ĐỨC KITÔ LỚN LÊN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026