TỪ ƠN GỌI ĐỜI THƯỜNG ĐẾN VIỆC SỐNG SỨ MẠNG THỪA SAI
Tin mừng: Mc 2, 13-17
13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”
17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SỐNG LỜI CHÚA
Ơn gọi của Lê-vi theo Đức Giê-su khởi đi từ chính nơi ông đang sống và đang làm việc: bàn thu thuế. Khi Lê-vi còn ngồi đó, giữa công việc, quá khứ và những chọn lựa đầy mâu thuẫn của đời mình, Đức Giê-su đã đi ngang qua và gọi ông. Lời gọi ấy không chỉ đưa Lê-vi rời khỏi một vị trí xã hội, nhưng mời ông bước vào một tương quan mới: theo Thầy để ở với Thầy, và ở lại trong Thầy. Từ việc đáp trả lời mời gọi, người môn đệ bắt đầu hành trình lắng nghe lời Đức Giê-su, gắn bó với cách Người sống, và dần để cho đời mình được định hình theo giáo huấn của Người. “Ở lại trong” Thầy Giêsu (x. Ga 15,4), là nền tảng của căn tính môn đệ thừa sai: ở với Đức Giê-su để được biến đổi nội tâm trong Thánh Thần, và từ đó được sai đi, mang lấy chính căn cốt của Người mà hiện diện giữa đời thường. Từ quyết định đứng dậy đáp trả, Lê-vi bắt đầu hành trình của người môn đệ: lắng nghe lời Đức Giê-su, chia sẻ nhịp sống của Người, và dần để cho đời mình được biến đổi nhờ gắn bó cá vị với Thầy.
Trong xã hội Do-thái thời Đức Giê-su, không có tội nào bị khinh ghét cho bằng việc cộng tác với ngoại bang để bóc lột chính đồng bào của mình. Là nhân viên thuế vụ, Lê-vi làm việc cho Rô-ma đang cai trị dân tộc Do-thái, sưu cao thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của dân. Người Do-thái thời ấy coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc và coi họ đứng hàng ngang với gái điếm, phải bị bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông cách ly. Không ai thèm chơi với người thu thuế, họ chỉ chơi với quân xâm lược La-mã và những tín đồ cặn bã của các Hội đường. Lê-vi biết tất cả những điều ấy nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại ông được chức vụ rất hấp dẫn, đem lại của cải giàu sang. Lê-vi ý thức rất rõ vị trí và thân phận của mình trong con mắt người khác. Ông biết mình bị khinh miệt, bị xa lánh, và bị coi là kẻ sống nhờ vào mồ hôi, nước mắt của dân chúng. Thế nhưng, ông vẫn chấp nhận tất cả, bởi đổi lại là một chức vụ ổn định, quyền lợi rõ ràng và sự bảo đảm về của cải vật chất.
Chính trong hoàn cảnh ấy, khi Lê-vi còn đang ngồi tại bàn thu thuế, Đức Giê-su đã đi ngang qua. Đức Giê-su nhìn thẳng vào con người đang bị xã hội loại trừ ấy và cất lên một lời gọi dứt khoát: “Anh hãy theo tôi”. Lời gọi từ cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, Đấng thấy nơi con người khả năng đáp trả và tự do để chọn một hướng đi mới. Phản ứng của Lê-vi cho thấy ơn gọi đích thực luôn đòi hỏi một quyết định. Ông đứng dậy, bỏ lại tất cả, không chần chừ, không tính toán, và cũng không tìm cách dung hòa giữa hai chọn lựa. Bữa tiệc tại nhà ông không phải là cuộc vui phô trương, nhưng là dấu chỉ của một đời sống đã rẽ sang hướng khác, một lời tạ ơn cho ân huệ được gọi và được đón nhận. Từ bàn thu thuế, nơi từng giam giữ ông trong quyền lợi và quá khứ, Lê-vi bước vào hành trình theo Đức Giê-su, khởi đầu cho một đời sống mới.
Câu chuyện ơn gọi của Lê-vi cho thấy Đức Giê-su không chờ con người ở một thời điểm “xứng đáng” mới lên tiếng gọi. Người gọi ngay trong đời sống thường ngày, ngay giữa công việc, trách nhiệm và cả những ràng buộc khiến con người ngần ngại thay đổi. Điều quyết định không phải là quá khứ đã qua, nhưng là thái độ sẵn sàng đứng dậy và bước theo khi lời mời gọi được cất lên.
Ơn gọi của Lê-vi cho thấy Đức Giê-su không chờ con người rời bỏ đời sống cũ rồi mới cất tiếng gọi, nhưng Người đi vào chính thực tại ấy để mở ra một lối đi mới. Từ bàn thu thuế, nơi gắn liền với quá khứ tội lỗi và sự loại trừ, Lê-vi được mời gọi đứng dậy và bước theo. Quyết định ấy không chỉ đánh dấu một sự thay đổi cá nhân, nhưng còn dẫn ông vào một tương quan mới với Đức Giê-su, Đấng không dừng lại ở việc gọi, mà còn đưa người được gọi đi vào nhịp sống và sứ mạng của Người.
Theo lề luật Do-thái, việc tiếp xúc và đồng bàn với người thu thuế bị xem là hành vi đồng lõa với tội lỗi và làm cho bản thân trở nên ô uế. Thế nhưng, Đức Giê-su đã vượt lên trên những rào cản ấy khi Người đến dự bữa tiệc tại nhà Lê-vi, một bữa tiệc vừa mang ý nghĩa tạ ơn, vừa là dấu mốc của một đoạn đời khép lại. Trong cái nhìn của xã hội, đó là nơi quy tụ của những con người bị khinh chê và loại trừ; nhưng trong cái nhìn của Đức Giê-su, đó lại là không gian của lòng xót thương, nơi con người được mở ra con đường trở về.
Chính trong mối tương quan ấy, dung mạo sứ mạng của Đức Giê-su dần được tỏ lộ. Người không ngần ngại hiện diện giữa những con người bị xã hội coi là tội lỗi, và Người giải thích cách rõ ràng lựa chọn của mình qua hình ảnh quen thuộc: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Hình ảnh này không nhằm so sánh hơn kém, nhưng diễn tả đối tượng mà sứ mạng cứu độ của Người hướng tới: những con người ý thức thân phận mong manh và cần được chữa lành. Vì thế, việc Đức Giê-su đến đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi không phải là sự thỏa hiệp với tội, nhưng là con đường Người mở ra để họ có thể trở về và được đổi mới.
Sự hiện diện của Đức Giê-su giữa những người bị coi là tội lỗi đã làm dấy lên phản ứng của nhóm Biệt phái, Pharisêu và các nhà thông luật. Họ nhân danh sự thanh sạch để giữ khoảng cách, và nhân danh lề luật để loại trừ. Trước thái độ ấy, Đức Giê-su khẳng định rõ ràng sứ mạng của Người: “Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng để gọi những người tội lỗi. Lời tuyên bố này không nhằm hạ thấp bất cứ ai, nhưng phơi bày một sự thật: chỉ ai nhìn nhận mình cần đến Thiên Chúa mới có thể đón nhận ơn cứu độ.
Từ đó, con đường của người môn đệ thừa sai được vạch ra cách rõ nét. Đi theo Đức Giê-su không chỉ là ở lại trong tương quan với Người, nhưng còn là dám bước vào những không gian bị xem là ô uế, dám gặp gỡ những con người bị xã hội gạt ra bên lề, không để kết án nhưng để mở lối trở về. Người môn đệ thừa sai không sống bằng sự tự phụ đạo đức, nhưng bằng kinh nghiệm mình đã từng được chữa lành. Chính từ ơn gọi giữa đời thường và kinh nghiệm được xót thương ấy, họ được sai đi để tiếp nối sứ mạng của Đức Giê-su: mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho những ai đang cần được cứu độ.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đi ngang qua đời chúng con trong những hoàn cảnh rất bình thường, khi chúng con còn đang bận tâm với công việc, quá khứ và những ràng buộc của riêng mình. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, và can đảm đứng dậy đáp trả, dù phải bỏ lại những điều từng đem lại cho chúng con sự an toàn.
Xin dạy chúng con biết ở lại trong Chúa, gắn bó với Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng con được biến đổi từ bên trong nhờ Thánh Thần của Chúa. Và từ chính kinh nghiệm được xót thương ấy, xin sai chúng con đi giữa đời thường, đến với anh chị em mình bằng một trái tim không kết án, nhưng biết mở lối cho họ gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa.
Xin cho chúng con trở nên những môn đệ thừa sai đích thực, không bằng lời nói suông, nhưng bằng một đời sống đã được Chúa chạm đến và đổi mới. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TỪ ƠN GỌI ĐỜI THƯỜNG ĐẾN VIỆC SỐNG SỨ MẠNG THỪA SAI
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26