• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 30/01/2026- Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên – NƠI CHIM TRỜI TÌM ĐƯỢC CHỖ NƯƠNG NÁU – Mc 4,26-34

30/01/2026- Thứ Sáu Tuần 3 Thường Niên – NƠI CHIM TRỜI TÌM ĐƯỢC CHỖ NƯƠNG NÁU – Mc 4,26-34

NƠI CHIM TRỜI TÌM ĐƯỢC CHỖ NƯƠNG NÁU

NƠI CHIM TRỜI TÌM ĐƯỢC CHỖ NƯƠNG NÁU

TIN MỪNG: Mc 4,26-34

26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: 27 người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, 28 hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa.

Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. 29 Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”.

30 Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa ? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được ?

31 Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”.

33 Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, 34 và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

SỐNG LỜI CHÚA

Ngay từ giây phút được gọi tên trong đức tin, mỗi Ki-tô hữu đã được trao vào tay một hạt giống nhỏ bé, nhưng mang trong mình sức sống mạnh mẽ của Nước Trời. Hạt giống ấy được đặt vào chính câu chuyện đời mỗi người, với những giới hạn, những tổn thương và cả những vùng ký ức còn chưa lành. Người môn đệ được sai đi không phải khi đã sẵn sàng mọi sự, nhưng ngay trong những gì còn dang dở của đời mình. “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: 27 người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, 28 hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa” (x Mc 4,27 – 28) Hạt giống Tin Mừng lớn lên trong thinh lặng của những chọn lựa âm thầm, trong sự nhẫn nại của những ngày dài chưa thấy kết quả, và trong sự trung tín của những con người vẫn tiếp tục yêu thương dù đã mệt mỏi vì va vấp và thương tổn. Chính nơi đó, Nước Trời bắt đầu hiện diện.

Khi con để cho Chúa chạm đến và đổi mới từ bên trong, đời sống người môn đệ dần trở thành một chứng tá sống động. Họ không truyền giáo bằng lời kêu gọi, nhưng bằng một lối sống thấm đẫm lòng xót thương. Họ không thuyết phục người khác bằng lý lẽ, nhưng bằng sự hiện diện tử tế, biết ở lại, biết lắng nghe và biết chia sẻ. Và như cây cải lớn lên từ hạt giống nhỏ bé, đời sống ấy dần trở thành nơi người khác có thể tìm đến, nghỉ ngơi và nương náu giữa những chao đảo của cuộc đời.

Dụ ngôn hạt cải mà Đức Giê-su kể hôm nay giúp con nhận ra cách Nước Trời hiện diện và hoạt động giữa đời. “Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất.” (x. Mc 4,32). Nước Trời khởi đi từ những gì nhỏ bé nhất, được gieo xuống lòng đất và lớn lên theo quy luật tự nhiên của sự sống. Khi đã đủ lớn, cây cải mở rộng tán lá, để chim trời có thể tìm được chỗ ở. Hình ảnh ấy nói lên chức năng sâu xa của Nước Trời, của Hội Thánh và của Dân Thiên Chúa: lớn lên để trở thành nơi con người có thể nương tựa giữa những chao đảo của cuộc đời.

Cây cải ở xứ Pa-lét-tin không giống với cây rau cải quen thuộc mà con thấy ở Việt Nam. Hạt cải thuộc loại rất nhỏ, nhưng khi mọc lên lại trở thành một cây đủ lớn để che chở. Đức Giê-su dùng chính hình ảnh hạt cải ấy để nói về Nước Trời. Khởi đầu của Nước Trời thật khiêm tốn: chỉ là một nhóm nhỏ các môn đệ quanh Thầy Giê-su trong một vùng đất bé nhỏ. Thế nhưng, qua dòng lịch sử với biết bao biến cố, Hội Thánh vẫn hiện diện khắp nơi trên thế giới, không phải nhờ sức mạnh của con người, mà nhờ sự sống âm thầm của hạt giống đã được gieo.

Sự lớn lên của Nước Trời trước hết diễn ra nơi từng con người cụ thể. Người Kitô hữu không làm cho Nước Trời lớn lên bằng những những khẩu hiệu được hô hào, nhưng bằng những chọn lựa âm thầm và đúng đắn trong đời sống hằng ngày. Đó là khi con biết lắng nghe Lời Chúa, biết phân định giữa nhiều điều có thể làm, để chọn điều cần làm; biết chấp nhận chậm lại, biết kiên nhẫn chờ đợi, và biết từ  bỏ những gì không còn phù hợp với Tin Mừng. Chính trong những chọn lựa ấy, đức tin được đào sâu, đời sống thiêng liêng được uốn nắn, nhân đức khôn ngoan được hình thành: không phải là sự khôn khéo theo tính toán con người, nhưng là khả năng sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa trong những chọn lựa rất cụ thể hằng ngày, và từ đó người Kitô hữu dần trưởng thành từ bên trong.

Khi hạt giống ấy tiếp tục lớn, đời sống người Kitô hữu không khép kín nơi bản thân, nhưng mở ra để trở thành chỗ dựa cho người khác. Hội Thánh và mỗi Ki-tô hữu không được mời gọi đứng cao hơn hay đứng ngoài, nhưng hiện diện bên nhau, nhất là những ai đang mệt mỏi, tổn thương và lạc hướng. Trở thành bóng mát không phải là làm điều gì phi thường, mà là biết dành chỗ cho người khác được hiện diện, được lắng nghe, được đón nhận mà không bị xét đoán. Một đời sống tôn trọng phẩm giá con người, biết cảm thông và đối xử công bằng, tự nó trở thành nơi người khác có thể tìm lại sự an ổn cho tâm hồn.

Hạt giống Tin Mừng không dừng lại ở việc che chở, nhưng còn thấm nhập vào chính lòng đất nơi nó được gieo. Tin Mừng chỉ thực sự sống khi được đặt vào những hoàn cảnh rất đời thường: công việc, tương quan, trách nhiệm, niềm vui và nỗi mệt mỏi của con người. Sự thấm nhập này đòi hỏi người Kitô hữu có một nội tâm quân bình, không để mình bị cuốn theo những lôi kéo của đời sống, nhưng cũng không tách mình ra khỏi thực tại. Nhân đức tiết độ giúp con người sống giữa đời một cách tự do , để Tin Mừng có thể hiện diện một cách tự nhiên trong mọi môi trường.

Sau cùng là biến đổi, Tin Mừng biến đổi con người từ từ, qua một đời sống trung thành với Lời Chúa trong những việc nhỏ bé, lặp đi lặp lại mỗi ngày.  Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng được “dậy men” Tin Mừng. Chính những con người như thế, bằng đời sống đã được Chúa chạm đến và đổi mới, góp phần làm cho thế giới chung quanh được đổi thay.

Bốn động từ của Tin Mừng hôm nay: lớn lên, trở thành (chỗ nương náu), thấm nhập và biến đổi – không phải là những ý tưởng trừu tượng, nhưng là một con đường sống rất cụ thể. Khi hạt cải Tin Mừng được gieo vào đời sống người Ki-tô hữu, nó lớn lên qua những chọn lựa khôn ngoan, những tương quan công bằng, một cách hiện diện tự do và sự trung thành trước những thử thách. Chính từ những đời sống như thế, Nước Trời được hình thành giữa đời, âm thầm nhưng thật sự hiện diện, như một tán cây đủ rộng để chim trời tìm được chỗ nương náu.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã gieo vào đời sống chúng con hạt giống nhỏ bé của Nước Trời. Xin cho chúng con biết đón nhận hạt giống ấy bằng một đời sống khiêm tốn và trung thành, để giữa những giới hạn và mong manh của phận người, Nước Chúa vẫn có thể lớn lên theo cách của Chúa.

Xin cho đời sống chúng con trở thành một chỗ nương náu an lành, nơi người khác có thể tìm được sự cảm thông, được lắng nghe và được nghỉ ngơi giữa những mệt mỏi của cuộc đời. Xin cho chúng con biết hiện diện giữa đời một cách chân thành, để Tin Mừng được đi vào những thực tại rất cụ thể của con người hôm nay.

Và khi chưa thấy kết quả, xin cho chúng con đủ kiên nhẫn để tiếp tục yêu thương, đủ can đảm để sống trung tín với Lời Chúa, hầu đời sống chúng con, dù nhỏ bé, vẫn được Chúa dùng để đổi mới tâm hồn con người và thế giới. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube:NƠI CHIM TRỜI TÌM ĐƯỢC CHỖ NƯƠNG NÁU

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *