ÂM VANG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN – 19/10/ 2025

ÂM VANG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN

ÂM VANG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN

Chuyến xe chở Chị em chúng tôi tiến sâu vào làng, trên con đường gồ ghề với những ổ voi, ổ gà do bị tàn phá bởi thời gian và sức nặng của các loại phương tiện giao thông. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của vùng đất này. Tạo Hóa đã mặc cho nơi đây một vẻ đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng với bầu không khí trong lành, yên bình. Vùng đất tuy nghèo nhưng hết sức bình dị, khác xa sự ồn ào của chốn đô thị.

Người dân chủ yếu là người Xơ-Đăng, họ vốn là những con người hiền lành, chất phát, sinh sống bằng nghề trồng mì, cà phê, cao su… nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Tôi thường bắt gặp những gương mặt rám nắng theo thời gian của các bà mẹ, do lam lũ với công việc thường ngày để mưu sinh nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Mỗi sớm mai, người cha lại vác cuốc lên nương, lặng lẽ giữa sương núi rừng để làm cỏ, trồng mì, cắt cỏ cà phê hay vào rừng tìm chút thức ăn.Trong cuộc sống cần lao ấy, cha như đang dâng từng giọt mồ hôi của mình vào bàn tay quan phòng của Chúa, với một niềm tin và tình yêu âm thầm dành cho gia đình nhỏ bé. Tuy không đẹp về dáng vẻ bên ngoài, nhưng nơi họ lại toát lên một vẻ đẹp mộc mạc, vẻ đẹp của những con người sống giản đơn, cần mẫn và chan chứa tình yêu thương. Đặc biệt, trẻ em nơi đây có đôi mắt to tròn và làn da bánh mật trông như những thiên thần, hễ thấy quý Dì là các em cất lên lời chào thật dễ thương.

Đời sống đức tin nơi đây cũng đơn sơ, nhà thờ chỉ là mái tôn để che nắng che mưa, tuy không khang trang như những ngôi nhà thờ của các giáo xứ khác, nhưng lại toát lên một niềm tin đơn thành. Bàn quỳ trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện và Thánh lễ Misa mỗi ngày có thể là đôi dép, những tấm giấy carton, những chiếc khăn đã sờn, những trang giấy cũ của các em đã dùng. Dù đầu gối đã bị chai sần, dù mưa gió hay thời tiết se lạnh thì họ vẫn luôn trung tín với niềm tin của mình.

Theo chương trình của Hội dòng, ba Dì khấn trọn và bốn Chị em Học viện chúng tôi đã đến và hiện diện cùng với giáo xứ Đăk Manh trong một tháng qua. Chúng tôi đã có những chương trình hoạt động giáo dục, nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng cho các bạn nhỏ. Những giờ sinh hoạt, vui chơi sôi động đã tạo cho các em sự hứng thú trước khi bước vào buổi học. Tuy nhiên, điều mà Chị em chúng tôi chú trọng hàng đầu vẫn là đào sâu về đời sống đức tin qua các giờ giáo lý và thăm viếng ở các bản làng: Mỗi ngày, chúng tôi dành thời gian đi thăm các cụ già neo đơn, các em mồ côi và một vài gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… Vì thế, hình ảnh người nữ tu Mến Thánh Giá đã được tô đậm nhờ đời sống chứng tá thường ngày. Chính sự đồng hành, gắn bó của quý Dì nơi đây làm toát lên hình ảnh người nữ âm thầm, hy sinh, phục vụ cho sứ mạng. Một người Dì thân thương, gần gũi, khiêm tốn sống giữa những người nghèo. Điều đó làm cho Chị em chúng tôi là những thế hệ trẻ như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục nối gót quý Dì.

Giờ đây, khi chương trình đã khép lại, Chị em chúng tôi trở về với lòng đầy trăn trở. Còn biết bao mảnh đời cần được đồng hành, chăm sóc và yêu thương. Dẫu không thể ở lại, chúng tôi xin gói trọn tất cả thao thức ấy trong lời kinh nguyện mỗi ngày, phó thác mọi sự cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân ái luôn gìn giữ và chúc phúc cho đoàn con cái Chúa trên hành trình đức tin luôn được bình an và kiên vững.

Maria Hồng Mến

Mùa hè yêu thương 2025 – Đăk Manh

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *