Từ những năm 1840, khi vài Nữ tu từ Lái Thiêu, Tân Triều[1] đã tìm đến bán đảo Thủ Thiêm này – một vùng ‘rừng thiêng nước độc’ – dựng tạm căn chòi lá để tá túc, thì các chị đã lấy cây me bé con khi đó như một cột mốc. Thời gian trôi qua, cây me đã trưởng thành, sân sùi và rắn rỏi, nhưng vẫn kiên cường vươn cao hướng mình ngước lên bầu trời đầy hiên ngang và mạnh mẽ; Cũng từ căn chòi lá, sau thời chiến tranh loạn lạc các chị nữ tu vỡ đất khai hoang, chăn nuôi, trồng trọt… xây dựng nhà cửa, trường lớp, Nhà Nguyện… Các chị giúp đỡ các thiếu nữ, dạy học cho trẻ em, thăm viếng và chăm sóc người già, bệnh tật… các Nữ tu dành trọn tâm huyết giúp đỡ người dân, dạy dỗ trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh. Cây me theo dòng thời gian đã cùng với các chị vượt qua bao gian khó, cây me cũng đã cùng với các chị chứng kiến biết bao mối tình kiên trung, thắm thiết của các Nữ tu dành cho Đấng Chịu – Đóng – Đinh.
Hiện nay, Tu Viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tọa lạc ở hướng Đông Nam bán đảo Thủ Thiêm, gốc me lịch sử ấy vẫn còn. Tuy thân cây đã ngả mình nằm xuống do những con bão của nhiều năm trước, nhưng bằng chút sức lực cuối cùng gốc rễ me vẫn bám chặt vào đất để dành lấy sự sống mà nuôi cây. Hơn 500 con người đã tự nguyện sống đời trinh khiết, noi gương Chúa Giêsê Kitô. Ai nấy đều trân quý nơi này, trân quý mối tình họ đã từng kết ước se duyên tại vùng đất Thủ Thiêm. Họ là những người Mến Thánh Giá.
Bên cạnh gốc me cổ thụ là Nhà Huu Dưỡng của Tu Viện, nơi này có hơn 50 Nữ tu đã vào cái tuổi xế chiều và có khoảng mươi người Nữ tu trẻ có chuyên môn về y tế để chăm sóc và phục vụ. Ở đây, các Nữ tu nghỉ hưu được các Nữ tu trẻ gọi là “Quý Bà” hoặc là “các ngoại” những cách xưng hô chan chứa yêu thương, như những thành viên trong cùng một gia đình thiêng liêng
Nhưng Nhà Hưu Dưỡng không phải là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời, mà là nơi các ngoại tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng qua những lời cầu nguyện và những hy sinh lặng lẽ. Hình ảnh các ngoại lần từng hạt Mân Côi, thì thầm bên Thánh Thể như những ngọn đèn âm thầm soi sáng cho thế hệ mai sau. Đôi bàn tay nhăn nheo sau bao năm tháng lao động vất vả, đôi chân run rẩy được nghỉ ngơi sau hành trình dài rao giảng Tin Mừng khắp nơi, và những mái đầu dần phai màu theo năm tháng… Nếu ngày xưa, các ngoại hăng say nói về Chúa cho mọi người, thì giờ đây, các ngoại lặng lẽ ngồi lại để trò chuyện với Chúa và lắng nghe Ngài nhiều hơn. Sau khi đã dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ với tất cả lòng nhiệt huyết cho sứ vụ truyền giáo, các ngoại trở về Nhà Hưu Dưỡng như một lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cuộc đời.
Hình ảnh cây me cổ thụ khắc ghi biết bao dấu chứng lịch sử của Tu Viện làm cho người ta không khỏi bàng hoàng, xúc động. Ngày Tu Viện mừng 175 năm thành lập, cây me vẫn hiên ngang đứng vững như một chứng nhân lịch sử hào hùng và son sắt, khỏe mạnh và tươi tốt. Nay, kỷ niệm 185 năm của Tu Viện, me đã ngả lưng nằm xuống nhưng me không chết, me chỉ như muốn nghỉ mệt, chỉ muốn lặng lại để nhìn về cuộc đời với những thang âm thăng trầm và cả những khoảng lặng du dương của bản nhạc đang viết dở…
Me già nằm xuống rồi, nhưng gốc me vẫn cứ bám chặt vào lòng đất để hút lấy nguồn sống mà nuôi cây. Những nhành lá non từ thân cây chồi ra như một lời khẳng định đanh thép rằng sứ sống mãnh liệt me vẫn còn đang lưu giữ, me vẫn sẵn sàng trổ sinh những nhành lá mới, me sẵn sàng sinh ra những hoa quả tuy không như cái thời trẻ trung nhưng theo cách của một cuộc đời đã thấm đẫm thời gian và ân phúc.
Giữa một cuộc sống tất bật và vội vã, mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy cuồng quay của công việc, thời gian và hưởng thụ, thì các ngoại ở đây luôn làm toát lên vẻ đẹp của một sự an yên bình dị. Không vội vã vì họ không vội vã nữa, không ca thán bởi vì họ nhận ra mọi thứ mình chẳng thể làm nó thay đổi ngoài Chúa, không hơn thua bởi vì họ biết họ đều đã gần đến vạch đích của cuộc đời mình… Các ngoại bây giờ chỉ còn muốn sống chậm thật chậm để có thể cảm nghiệm sâu sắc từng thời khắc của cuộc sống. Các ngoại chẳng còn muốn ồn ào bởi vì họ chỉ muốn tận hưởng phút riêng tư tĩnh mịch bên Nhà Chầu Thánh Thể Chúa; muốn lắng đọng để chạm vào vết thời gian in hằn trên chính da thịt họ…
Như gốc me già vẫn sinh hoa kết quả, các ngoại cũng muốn khi “nằm xuống” dưỡng nghỉ vẫn truyền đi dòng nhựa sự sống đến cho em cháu của mình, vẫn cứ là mẫu gương sống đầy trung kiên và tín thác nơi tình yêu Thánh giá. Câu chuyện tình yêu của các ngoại và Thiên Chúa vẫn chưa dừng lại, vì họ biết dù họ có như gốc me kia ngả mình nằm xuống thì đất vẫn yêu cây, thì Thiên Chúa vẫn yêu họ.
Nhà Hưu Dưỡng, đâu phải chỉ là nơi an ủi tuổi già, nhưng còn là nơi lưu giữ những câu chuyện ký ức; là nơi họ viết tiếp đoạn cuối của bài trường ca dài về hành trình theo Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Đừng sợ già, già đi không phải là một sự kết án mà là một phúc lành. Già chính là món quà của cuộc sống lâu dài[2]”.
Tạ ơn Chúa đã cho các ngoại được cảm nếm tuổi già, các ngoại đang dùng chính ân phúc của tuổi già ấy mà sống kết hiệp với Đấng Chịu – Đóng – Đinh một cách đặc biệt hơn bao giờ hết. Hơn nữa, các ngoại cũng cho lớp trẻ thấy rằng dòng nhựa mang tên Mến Thánh Giá bên trong các ngoại đang sục sôi, nóng hổi sẽ được chảy tràn vào giữa những chị em nơi Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm thân thương này.
Anna Tuyết Nhung
[1] Lược sử Hội Dòng MTG Thủ Thiêm 1840-2015
[2] Sứ điệp ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần II của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu