CẢM NHẬN SỨ VỤ HÈ 2025 – ĐẮKPXY
Chuyến đi làm đầy tâm hồn
Ai đó từng nói: “Công việc làm đầy túi tiền, những chuyến đi làm đầy tâm hồn.” Tôi đã có một hành trình sứ vụ để làm đầy tâm hồn mình bằng những điều tốt đẹp của sự hi sinh, tấm lòng quảng đại đến từ quý dì, chị em; và cả đức tin, sự lạc quan, tình yêu chân thành của anh em đồng bào Tây Nguyên. Con đường vào làng xa ngút ngàn, vừa cho tôi cảm giác thích thú ngắm nhìn quang cảnh thanh bình nơi vùng đất Tây Nguyên này, vừa gợi trong tôi chút suy tư về hành trình sắp tới. Một hành trình đòi hỏi sự kiên trì và phó thác. Nhưng tôi biết, cứ yên tâm ngồi trên chiếc xe của Chúa, tôi sẽ được đưa đến đúng nơi; cứ theo sự dẫn dắt của Người, tôi sẽ biết mình phải làm gì! Khởi đầu bởi Chúa thì cũng nhờ Chúa mà hoàn tất.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gặp gỡ vùng đất và con người Tây Nguyên
Con người nơi đây chân chất và hiền hậu như cái vùng đất còn hoang sơ và thanh bình ấy: đơn sơ, hiền lành, thân thiện. Những đứa trẻ thấy dì từ xa đã cất tiếng chào bằng một chất giọng cao và hơi “Tây Tây”, nghe rất dễ thương: “Con chao Di.” Chính những điều ấy làm cho vùng đất tưởng chừng xa lạ này lại trở nên gần gũi và ấm áp. Cứ thế, tôi bắt đầu hành trình sứ vụ với một tâm hồn nhẹ nhõm và bớt chút những lắng lo ban đầu.
Tôi đến một trong những cụm làng được xem là có đời sống khá ở ĐắkPxy. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng, số lượng các em đến lớp ít hơn các làng khác và cũng chẳng có mấy người mặn mà với công việc của giáo xứ. Nếu không đến lớp, đến nhà thờ thì các em lên rừng, lên rẫy, xuống suối hay ở nhà chăm em, chăn bò, … Từ nhỏ, các em đã được mẹ địu lên rẫy. Mấy anh chị lớn hơn một chút thì đi theo để chăm em, hoặc phụ ba mẹ làm được gì thì làm. Lên rẫy thì vui, thoải mái, còn có trái này lá nọ để ăn. Có lẽ cuộc sống của các em cứ đơn giản như vậy là đủ. Không đầy đủ nhưng có ăn, có mặc là được. Học nhiều để làm gì? Có em nói: “Học làm gì, đi làm, mệt thì nghỉ!” Tương lai của các em cũng mờ ảo như mây mù che đỉnh núi vào mỗi buổi mai. Cứ như thế, đời con nối nghiệp đời cha. Họ an phận với cuộc sống như vậy. Tôi tự hỏi sự thay đổi của cuộc sống hiện đại hôm nay có thực sự tốt cho anh em đồng bào không? Và tôi cần làm gì để nuôi dưỡng đức tin của họ?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mỗi sáng, chị em chúng tôi đọc kinh dâng ngày, đi lễ, rồi chạy xe vào cụm làng, mang theo nhiều bánh kẹo vừa để làm quà, vừa để lót bụng cho các em chưa ăn sáng. Các em tập trung tại nhà nguyện nhỏ của mỗi làng. Một số em đến lớp với cái bụng đói vì nhà xa, không kịp ăn hay có khi nhà không còn cơm để ăn. Nhiều em đi lễ sáng, đến trường trễ nên bị mắng, bị phạt. Lên cấp hai, các em học xa nhà và phải ở lại. Đồng nghĩa với việc các em phải chấp nhận cuộc sống mới, đối diện với nhiều thử thách và không ít cám dỗ phía trước. Tuy nhiên, suy nghĩ của các em còn khá non nớt và hồn nhiên, cần lắm sự đồng hành và hướng dẫn để các em có những lựa chọn đúng đắn và vững vàng hơn.
Thực tế đời sống và những trăn trở cho thế hệ trẻ
Chúng tôi gặp nhiều vấn đề nan giải khi dạy giáo lý. Thiếu nhi hơn 1000 em nhưng cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn. Giáo lý viên thiếu kiến thức và kỹ năng truyền đạt; anh chị đông nhưng hầu như vắng mặt vì phải đi làm, lo cho gia đình; nhiều khi các em đến nhà thờ mà không thấy anh chị đâu. Các em thường có tâm lý thụ động, không mấy hào hứng; số khác thì ngại ngùng; vài bạn thì sợ bị trêu chọc. Tôi học được một điều quý giá: nếu chỉ ở trên cao hoặc ở xa thì dù có hô hào thế nào, các em vẫn không hưởng ứng; nhưng khi ở gần và sẻ chia thì các em sẽ mỗi ngày trở nên thân thiết hơn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Các dì hiện diện ở đây như chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa và là ngọn lửa giữ đức tin cho người đồng bào; dù sự hiện diện này thật nhỏ bé so với dân số đồng bào ở đây. Sứ vụ truyền giáo ở vùng núi có nhiều thách đố. Điều quý dì băn khoăn nhất là: “Để họ theo đạo thì dễ, nhưng giúp họ giữ đạo mới khó!” Các dì tìm cách đến, ở lại và chia sẻ cuộc sống của họ. Dù đoạn đường xa mấy chục cây số, đường đèo vắng vẻ nhưng các dì vẫn lặng lẽ âm thầm đi tới, ít nhất một lần trong tuần. Chẳng nói nhiều, chỉ hiện diện, ăn cơm cùng họ, lắng nghe những gì họ chia sẻ và dần dần giúp họ giữ đạo trong chính môi trường sống đó. Nỗi thao thức cho họ hiểu, sống đạo và giữ đạo thường trực trong tâm trí các dì và truyền lại cho thế hệ sau. Để rồi, chúng tôi tiếp nối sứ mạng Mến Thánh Giá là trở thành “cánh tay nối dài” của Chúa Giêsu và đến với mọi người – những “người nghèo” của Chúa, cũng là tài sản quý giá của Giáo Hội. Nữ tu Mến Thánh Giá luôn mở rộng vòng tay với tất cả mọi người, không phân biệt đối xử hay loại trừ. Chính từ cuộc sống, niềm tin và niềm vui của những con người theo Chúa khiến họ phải ngạc nhiên và thốt lên: “các chị có đạo thật là vui!”
Sứ vụ giữa núi rừng
Những gì chúng tôi mang đến đây không là gì so với nhu cầu vật chất và đời sống đức tin của anh em đồng bào; nhưng tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt rạng rỡ của mọi người khi nhận được những viên kẹo nhỏ. Có hôm tôi gặp một bác, trên vai đang vác nhiều bao gì đó mà tôi có thể thấy một trong số đó là củi. Tôi lấy trong túi ra một nắm kẹo và đưa cho bác. Gương mặt và cử chỉ của bác lộ rõ vẻ vui mừng và biết ơn, khiến tôi có chút ngại ngần. Khi bác đưa tay ra nhận lấy những viên kẹo, tôi thoáng thấy tràng chuỗi Mân Côi đang được nắm chặt trong đôi tay đen sạm và chai sần ấy. Nhìn bóng dáng lầm lũi ấy bước về phía trước, tôi thấy lòng mình có những khoảng lặng – để nhìn, để ngắm, để suy tư và để cầu nguyện.
Tôi hiểu rằng, gánh nặng của đời họ không chỉ là vật chất trên vai như những củ măng, khúc củi, … mà là tương lai của con cháu. Họ cũng mong cho con cháu mình sẽ có cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn họ. Họ cũng có nhiều thao thức về một cuộc sống tươi đẹp. Tất cả những điều đó, họ gửi vào tràng Mân Côi với lòng tin đơn sơ, chân thành. Mẹ Maria là Mẹ của họ. Mẹ vẫn hằng luôn chăm sóc, chở che gia đình họ. Mẹ là Đấng gần gũi với họ trên hành trình dương thế. Tôi thầm nguyện xin Chúa giữ gìn, nâng đỡ đức tin của họ và cả tôi nữa. Có Chúa là có bình an!
“Mẹ không thấy mặt dì, mẹ không có ai ở bên cạnh, nhưng mẹ có Chúa. Mình tin Chúa mà. Chúa luôn ở bên mình mà!” Đó là đức tin đơn sơ nhưng vô cùng xác tín của một bà mẹ trong làng mà người ta hay gọi là “mẹ Thiêng”. Mang trong mình căn bệnh ung thư, mắt dường như không thể mở ra được nhưng tai vẫn có thể phân biệt được giọng nói người khác. Căn nhà vách ván được che đậy bởi những tấm bạt chỉ đủ làm bớt đi cái lạnh của khí trời chứ không đủ làm ấm lòng người. Cuộc sống bà chỉ toàn bóng tối. Nhưng chính trong cảnh tối tăm ấy, ánh sáng của đức tin lại chiếu dọi và hướng dẫn tâm hồn, để bà có thể chịu đựng với tất cả lòng tín thác. Bà vẫn tin Chúa luôn ở bên mình, qua sự giúp đỡ của hàng xóm và những lần thăm viếng của các dì. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được thăm viếng, ủi an trong lúc u sầu.
![]() |
![]() |
Mùa hè yêu thương – Mùa của niềm vui và hy vọng
Sau gần một tháng tiếp xúc với anh em đồng bào nơi đây, tôi nhận ra rằng tôi không phải là người cho đi mà là người được nhận rất nhiều. Họ để lại trong tôi niềm mộ mến và sự cảm phục. Tôi học được nơi họ bài học về sự phó thác vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nơi họ luôn toát lên sự đơn sơ, chất phác và lạc quan dù cuộc đời họ có nhiều khó khăn và thách đố. Tình mến họ dành cho chúng tôi cũng rất chân thành. Họ để lại trong tôi một ước muốn là làm sao có thật nhiều tâm hồn quảng đại dấn thân cho cánh đồng truyền giáo. Tôi thực sự biết ơn Hội dòng đã cho tôi đến đây, được tiếp xúc và sống với họ. Dù những điều quý dì và chị em tôi mang đến thật sự rất nhỏ bé và ít ỏi, nhưng chính những điều nhỏ bé ấy, tôi tin rằng Chúa sẽ dùng để làm nên điều tốt đẹp theo ý Ngài, như cách nắm men được vùi vào ba đấu bột, âm thầm làm dậy cả khối bột yêu thương. Bởi vì Tin Mừng được loan báo không phải bằng lời nói nhưng chính là sự hiện diện và những hành động yêu thương xuất phát từ trái tim. Và trên hết là ân sủng của Chúa để trái tim hiểu được trái tim.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Cả những lưu luyến trong lòng người ở lại và người ra đi. Những câu chuyện cười ra nước mắt; những nỗi thao thức, băn khoăn sẽ theo tôi trong hành trình phía trước. Tôi biết rằng, tất cả sẽ không mất đi, nó chỉ tồn tại theo một cách thức khác – cách mà người ta sẽ đối diện và sống cuộc đời mình. Với tôi, mùa hè năm nay thật ý nghĩa và tràn đầy yêu thương! Những hạt giống quý dì và chúng tôi gieo hôm nay, có thể chúng tôi sẽ không được thấy cánh đồng lúa vàng, nhưng trong niềm hy vọng của Năm Thánh, tôi tin Chúa sẽ cho Giáo Hội một mùa gặt bội thu ở thời điểm mà Ngài muốn. Là những chứng nhân của niềm hy vọng, nữ tu Mến Thánh Giá sẽ là khí cụ của tình yêu, bình an và sự hiện diện sống động của Đức Kitô ở những nơi mà chúng tôi đến và phục vụ.
Mùa hè yêu thương – mùa hè mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người!
Catarina Kim Chi
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm




















Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ