TIN MỪNG: Mc 8, 27-33
27 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người con bảo Thầy là ai ?” 28 Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. 29 Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. 30 Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. 31 Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. 33 Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
SỐNG LỜI CHÚA
Cuộc đời con người là một hành trình không ngừng đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật sự ở đâu? Có biết bao người mải miết chạy theo tiền tài, danh vọng, quyền lực, hay tìm kiếm sự bảo đảm nơi người khác, để rồi vẫn cảm thấy trống rỗng, bất an. Có những khoảnh khắc con ngỡ rằng mình đã chạm đến hạnh phúc, nhưng rồi lại nhận ra đó chỉ là phù vân, như chiếc lá mong manh rơi rụng theo thời gian.
Phải chăng hạnh phúc thật không nằm trong những điều chóng qua của trần thế, mà chỉ có thể tìm thấy khi con người đặt niềm tin trọn vẹn vào Đấng không bao giờ thay đổi – chính là Đức Kitô? Người là đường, là sự thật và là sự sống, là cùng đích của cuộc đời và là nguồn hạnh phúc đích thực. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải là con có bao nhiêu, đạt được những gì, mà là con có nhận ra Đức Kitô và bước theo Người hay không.
Chính vì thế, câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra năm xưa vẫn vang vọng đến mỗi người chúng con hôm nay: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). Trả lời câu hỏi ấy không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống và sự xác tín niềm tin của con. Nhận biết Chúa Giêsu không chỉ là hiểu biết về Người, nhưng là một lời mời gọi bước vào mối tương quan sâu sắc với Chúa, để niềm tin không dừng lại ở lý thuyết, mà trở thành con đường dẫn con đến hạnh phúc đích thực. Tuyên xưng đức tin không chỉ là một chọn lựa của lối sống và chọn lựa này luôn liên lỉ hằng ngày.
Thánh Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô”, nhưng ngay sau đó, chính ông lại không chấp nhận con đường Thập Giá mà Chúa Giêsu phải đi qua. Điều đó cho thấy rằng, để thực sự bước theo Chúa, không chỉ cần một lời tuyên xưng trên môi miệng, mà còn phải có một đức tin vững vàng, sẵn sàng chấp nhận từ bỏ và bước vào con đường mà chính Chúa đã đi qua. Hành trình theo Chúa không miễn trừ khổ đau, nhưng chính trong khổ đau này, con người mới đạt đến hạnh phúc thật, vì chỉ có nơi Chúa, con mới tìm được ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời.
Cũng vậy, nhiều khi chúng con dễ dàng tuyên xưng đức tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại lung lay khi thử thách ập đến. Đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, có lúc con hoài nghi, tự hỏi bản thân: Chúa có thật không? Nếu Chúa yêu con, tại sao con lại phải chịu nhiều đau khổ như thế này? Nếu Chúa là Đấng quyền năng, tại sao thế giới đầy dẫy bất công? Chính trong những giây phút đó, ma quỷ thừa cơ len lỏi vào, gieo rắc nghi ngờ, khiến con muốn bỏ cuộc, xa rời Chúa, tìm đến những giải pháp chóng qua của thế gian.
Thật vậy, Chúa Giêsu không hứa ban cho con một con đường bằng phẳng, mà là một con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, dù có phải băng qua Thập Giá. Người đã khẳng định: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Nghĩa là theo Chúa đòi hỏi một sự từ bỏ – từ bỏ những ham muốn ích kỷ, từ bỏ tính tự mãn, từ bỏ những quyến rũ của thế gian để gắn bó mật thiết, trọn vẹn với Chúa.
Giữ vững đức tin giữa thử thách không dễ, nhưng không phải là không thể. Làm thế nào để con có thể đứng vững? Trước hết, con phải kiên trì cầu nguyện, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Một đức tin không có cầu nguyện là một đức tin dễ bị lung lay trước những cơn thử thách. Tiếp theo, con cần siêng năng đến với Lời Chúa và Thánh Thể, vì chính nơi đó, con sẽ kín múc sức mạnh để chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ. Hơn nữa, con phải luôn luôn bám vào cộng đoàn đức tin, vì một cành cây tách rời thân cây sẽ mau chóng héo khô. Khi con sống giữa một cộng đoàn có cùng niềm tin, con sẽ được nâng đỡ và khích lệ để bước đi vững vàng trên con đường theo Chúa.
Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang hỏi con: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”. Câu trả lời ấy không chỉ nằm trong lời nói, mà phải thể hiện bằng chính đời sống đức tin mỗi ngày. Giữa những thử thách, con có dám chọn Chúa không? Giữa những cám dỗ của tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ, con có dám đặt Chúa lên trên hết không? Giữa những đau khổ của cuộc đời, con có còn tin rằng Chúa đang đồng hành với con không? Liệu con có đủ tin tưởng để bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, hay con chỉ muốn một Đức Kitô không có đau khổ, một niềm tin không có thử thách? Hạnh phúc thật không nằm ở những gì chóng qua, nhưng nằm ở sự gắn bó mật thiết với Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một lòng can đảm để dám tuyên xưng Người không chỉ khi thuận lợi, mà cả khi thử thách bủa vây. Xin cho chúng con xác tín rằng, chỉ nơi Chúa, con mới tìm được hạnh phúc thật và cùng đích đời mình.
Martha An Chi
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về