DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH 2025
CHỦ ĐỀ: ĐỨC TIN VÀ NIỀM HY VỌNG
LỜI DẪN NHẬP
Kính thưa cộng đoàn
Giữa dòng đời xao động, nhân loại hôm nay vẫn oằn mình dưới bao thử thách: chiến tranh và hận thù, đói khát và bạo lực, khủng hoảng niềm tin và nỗi cô đơn khôn cùng. Những cuộc xung đột không ngừng làm rạn nứt tình người, khiến bao tâm hồn chìm trong tuyệt vọng. Tất cả đều khởi từ ngày con người quay lưng với Thiên Chúa là Tình Yêu.
Tưởng chừng như bóng tối đã bao phủ và hy vọng dần tắt lịm, nhưng giữa đêm đen ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi nhân loại. Ngài đã sai Con Một đến trần gian để hàn gắn những đổ vỡ, xua tan bóng đêm tội lỗi và hận thù, đem lại cho con người niềm hy vọng mới, mở ra con đường hòa bình và ơn cứu độ.
Trong suốt Năm Thánh 2025 – Năm của những người hành hương hy vọng, chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn đức tin, và khơi dậy nơi lòng mình niềm hy vọng bền vững nơi Thiên Chúa, để nhận ra Thiên Chúa đã làm người và đang đồng hành với nhân loại trên mọi nẻo đường. Chính Người là nguồn hy vọng vững bền, là Ánh Sáng soi dẫn bước chân ta giữa đêm tối cuộc đời.
Trong bầu khí linh thiêng của đêm canh thức hôm nay, chúng ta cùng quy tụ nơi đây, trong ngôi nhà nguyện này, để chiêm ngắm và bước vào Hành Trình Cứu Độ: khởi đi từ công trình sáng tạo cho đến mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Xin cho Ánh Sáng nơi hang đá Bêlem chiếu rọi vào tâm hồn mỗi người, thắp lên ngọn lửa đức tin, niềm hy vọng và tình yêu bất diệt, để chúng ta tiếp tục bước đi giữa dòng đời như những người hành hương của niềm hy vọng.
I. PHẦN CỰU ƯỚC
-
DIỄN CẢNH TẠO DỰNG VÀ SA NGÃ
Từ thuở khởi nguyên, Thiên Chúa đã phán một lời, và vũ trụ liền hiện hữu. Người dựng nên con người theo hình ảnh của chính mình, ban cho họ ân sủng và tự do, để được sống trong tình thân với Đấng Tạo Hóa và hưởng hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, trước cám dỗ của sự dữ, con người đã yếu đuối ngã sa, phản bội giao ước tình yêu và đánh mất vẻ đẹp nguyên tuyền Thiên Chúa đã ban. Bóng tối tội lỗi bao trùm mặt đất, khiến nhân loại xa lìa Thiên Chúa và đánh mất hạnh phúc thật.
- Múa cảnh: Adam và Eva
-
DIỄN CẢNH: ÔNG GIÓP CHỨNG NHÂN CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Sau khi đánh mất hạnh phúc nguyên thủy vì sa ngã, nhân loại phải đối diện với đau khổ, sự dữ và cái chết. Bóng tối tội lỗi bao trùm, tưởng chừng như ánh sáng hy vọng đã tắt lịm. Thế nhưng, ngay trong đêm dài ấy, tình yêu Thiên Chúa vẫn kiên vững. Người không bỏ rơi con người, nhưng hứa ban Đấng Cứu Độ, Đấng sẽ giải thoát nhân loại khỏi ách tội lỗi và khơi dậy trong lòng người niềm hy vọng được phục hồi trong ân sủng và bình an.
Và giữa bao thử thách của kiếp người, ông Gióp – người công chính – trở nên minh chứng sống động cho niềm tin kiên trung ấy. Dù mất hết mọi sự, ông vẫn một lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Chính đức tin ấy trở thành sức mạnh nâng đỡ, giúp ông đứng vững khi tất cả dường như sụp đổ.
Cảnh 1: Từ phú quý đến thử thách của ông Gióp
Nhạc vui cảnh ông Gióp quầy quần bên gia đình hạnh phúc (2 đứa con gái đang chơi đùa) người hầu mang đồ ăn, đi qua lại…
Gióp: Bà nhìn coi con gái chúng ta đã lớn, cũng phải cho đi lấy chồng rồi.
Vợ Gióp: Vâng, cũng có nhiều gia đình đến hỏi, nhưng tôi đợi ông quyết định.
Con gái 1: Cha ơi, cha cho chúng con đến nhà anh cả chơi được không cha?
Gióp: Được rồi, nhưng nhớ về sớm đó.
Con gái 2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Chào cha mẹ chúng con đi. (đùa giỡn chạy đi)
Vợ Gióp: Này này… nhớ chùm đầu vào…. đó ông coi! lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy đó.
Gióp: Thì cũng tại bà cưng chiều chúng nó quá đó.
Vợ Gióp: Làm như chỉ có mình tôi thương tụi nó zậy đó, thôi tôi vào chuẩn bị nấu ăn đây.
Cảnh ông Gióp gặp 1 người bạn
Êliphát: Úi, ông Gióp! Lâu rồi không thấy mặt, tưởng ông bận đi… đếm vàng rồi chứ!
Gióp: Ồ, chào ông bạn. vàng đâu mà đếm chứ! Mà ông đi đâu đây, mời vào nhà chơi.
Êliphát: Thôi, ghé thăm ông chút, rồi tôi phải qua nhà ông Xôphar. Mà nghe đồn năm nay nhà ông lại trúng mùa à, khiếp đã giàu lại giàu thêm, kho nào mà chứa cho hết chứ, chắc phải xây thêm chục kho nữa à!
Gióp: Ông bạn cứ khéo đùa, thật ra thì tạ ơn Chúa, năm nay tôi được mùa. Nhưng tôi tính mang một nửa hoa màu tặng bà con nghèo, chứ không thì chuột nó mở hội liên hoan trong kho tôi mất haha..!
Êliphát: Nhất ông rồi! Người ta bảo “trên đời có bốn sướng”: tiền nhiều, vợ hiền, con ngoan, bạn tốt. Nhìn ông thì thấy “combo hoàn hảo” đủ bốn cả thứ, chỉ thiếu… cái bụng phệ thôi!
Gióp: Ấy, ông nói quá. Mọi sự tôi có đều là hồng ân Chúa ban, tôi chỉ là người quản lý thôi.
Êliphát: Ông cứ hay khiêm tốn, mà thôi, tôi xin kiếu, kẻo ông Xôphar lại bảo tôi ăn ké cơm nhà ông. Mai tôi ghé, rồi ngồi trò chuyện với ông sau.
Gióp: Vậy chào ông, mai nhớ ghé chơi nhé!
Vợ Gióp: (đi ra tay cầm 1 cái mâm nhôm để khi rớt nghe tiếng kêu) Ông nói chuyện với ai mà cười tít mắt vậy?
Gióp: À, ông Êliphát, bạn tôi có việc ghé chơi chút mà.
(Ông Gióp đang nói thì người hầu chạy vào báo tin)
Người hầu 1: (Thở hổn hển) Ông ơi! bà ơi! kẻ…. kẻ thù đã đến, chúng giết sạch đầy tớ và cướp hết đàn bò nhà mình rồi!
Người hầu khác chạy vào)
Người hầu 2: Ông ơi, lửa…lửa từ trời rơi xuống, thiêu rụi cả đàn chiên của ông rồi!
Vợ Gióp: Trời ơi, (loạng choạng) Cái gì… Các ngươi vừa nói gì… Ôi của cải của tôi mất hết…
Gióp đứng lên hoảng hốt ngó nghiêng (Người hầu thứ ba chạy vào)
Người hầu 3: Thưa ông! Con cái của ông… tất cả đã chết trong một cơn gió dữ…
Vợ Gióp: (vội vã chạy ra làm rớt hết đồ) Không… trời ơi, các con của tôi… (chạy vào gào khóc)
(Ông Gióp quỵ xuống, xé áo, nhưng rồi chắp tay cầu nguyện)
Gióp: (Đau khổ nhưng bình tĩnh) Tôi sinh ra tay trắng, và cũng sẽ ra đi tay trắng. Đức Chúa đã ban cho, và Người lại lấy đi. Xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Cảnh 2: Thử thách thân xác – người thân ruồng bỏ
(Sân khấu ánh sáng đỏ, Satan cười lớn… xuất hiện mặc áo choàng lớn chùm lên người Gióp. hahaha…. Hahaha…Da sẽ đổi lấy da! xem ngươi còn dám chúc tụng Thiên Chúa nữa không… hahaha…. hahaha … hahaha nhạc kịch tính….) (Đèn tắt, nhạc bi thương, cảnh chuyển: Gióp ngồi, thân thể đầy ung nhọt, tay gãi, lết đi đau đớn)
Vợ Gióp: (từ trong chạy ra đau khổ) tôi mất tất cả rồi… (cười mỉa trong đau khổ) Ông Gióp ơi là ông Gióp…
(ông Gióp giơ tay ra đau đớn…. bà vợ hoảng hốt giật mình tránh ra) Trời ơi, chuyện gì xảy ra với ông vậy ông Gióp….ông …ông bị…. (bịt miệng hoảng sợ)
Gióp: Là tôi đây, Thiên Chúa muốn tôi như vậy, bà đừng quá hoảng hốt …(đau đớn gãi)
Vợ Gióp: (Thương xót nhưng tuyệt vọng) Ông, ông còn giữ lòng trung kiên làm gì nữa? Nguyền rủa Thiên Chúa đi, rồi chết cho xong! Chúng ta chẳng còn gì cả….
Gióp: (Nhìn vợ, nhẹ nhàng) Sao bà lại ăn nói dại dột quá! Chúng ta đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, sao lại không đón nhận cả điều gian truân?
Vợ Gióp: Trời ơi, giờ này mà ông còn nói là ơn lành sao… (cười khẩy) ông cứ ở đây mà đón nhận đi… tôi mệt lắm rồi… (cười mỉa trong đau khổ chạy vào trong)
Cảnh 3: Bạn bè trách móc (3 người bạn bước vào, giả bộ an ủi nhưng lại mang những lời trách móc)
Xôphar: Trời ơi, ông Gióp! sao ông lại ra nông nỗi này, không còn ra hình người nữa.
Bíldát: Ông đã làm gì mà lại bị phạt như thế này.
Gióp: Các anh đừng nói vậy mà tội tôi, tôi không biết mình đã vô tình làm sai điều gì, nhưng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài hiểu rõ tôi nhất.
Êliphát (giọng khuyên nhủ nhưng ẩn trách móc): Gióp ơi là Gióp, có ai vô tội mà lại phải khổ đau không? Hẳn là ông đã làm điều sai trái nên mới gặp cảnh này.
Bíldát (giọng gay gắt hơn): Nếu ông ngay lành, Thiên Chúa đã bênh vực rồi. Nhưng chắc chắn ông đã lỗi lầm, nên mới bị phạt thảm khốc như vậy.
Xôphar (quá đáng, dằn từng chữ): Thật ra ông đáng chịu khổ nhiều hơn thế nữa! Hãy sám hối đi!
Gióp (ngẩng mặt lên, mắt đẫm lệ, giọng mạnh mẽ): Sao các anh làm tôi thêm đau khổ. Tôi không hiểu vì sao Chúa để tôi chịu cảnh này… nhưng tôi tin chắc rằng: Đến ngày sau hết, tôi sẽ được gặp Ngài mặt đối mặt.
Êliphát: Vậy thì anh cứ ngồi đây mà chờ chết đi, đừng trách chúng tôi không khuyên nhủ anh.
Bíldát: (mỉa mai, coi thường) Chúng tôi không dám chơi với một người hèn nhát như anh, không ai ngay lành mà bị Chúa phạt cả.
Xôphar: Thôi chúng ta đi, mặc kệ anh ta đi.
(Ba người bạn bỏ đi trong tức tối nhưng vẫn bàn tán)
Gióp: (2 đoạn đầu diễn đoạn cuối quỳ cầu nguyện nội tâm)
“Lạy Thiên Chúa là Đấng dựng nên con,
Thân xác con nay chỉ còn những vết thương lở loét,
Bạn bè xa tránh, người thân cũng khinh khi.
Con ngồi đây trong tro bụi, chẳng còn gì để bấu víu,
Chỉ còn một mình Ngài là nơi con nương tựa.
Lạy Chúa, con không hiểu tại sao thử thách quá nặng nề,
Nhưng con biết Ngài vẫn hiện diện giữa nỗi khổ đau này.
Ngài cho con hơi thở, và Ngài cũng biết từng giọt nước mắt con rơi.
Xin cho con sức mạnh để không nguyền rủa Ngài,
Để trong đêm tối này, con vẫn giữ niềm tin và phó thác.
Lạy Chúa, (cúi đầu quỳ cầu nguyện)
Dù thân xác con rã rời,
Dù tâm hồn con cô độc,
Nhưng con vẫn tin:
“Đấng Cứu Chuộc con hằng sống,
Và sau cùng, chính Ngài sẽ bênh vực con.”
Cảnh 4: Thiên Chúa đáp lời
(Ánh sáng rực, tiếng sấm, Thiên Chúa phán)
Thiên Chúa: Hỡi Gióp, ai dám cãi lý với Ta? Khi Ta đặt nền móng trái đất, ngươi ở đâu? Ngươi có hiểu được công trình kỳ diệu của Ta không? (Ngưng một lúc, ánh sáng nhẹ dần)
Thiên Chúa: Vì ngươi đã trung tín, đã không chối bỏ Ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi những gì ngươi đã mất. (ánh sáng bừng lên, Thiên sứ bước ra, đặt lên Gióp tấm áo mới. Bạn bè quỳ xuống, vợ Gióp lau nước mắt. Gióp đứng dậy, gương mặt sáng rỡ)
Gióp: (Lòng tràn đầy niềm tin) Lạy Chúa, trước kia con chỉ biết về Ngài qua lời đồn, nay chính mắt con được thấy Ngài. Con xin tạ ơn Ngài muôn đời.
II. PHẦN TÂN ƯỚC
Đức tin không xóa bỏ thử thách, nhưng soi sáng cho con người trong đêm tối. Nhờ tin, ông Gióp đã xác tín: “Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống.” Đó là lời chứng mạnh mẽ cho mỗi chúng ta hôm nay: hãy kiên vững trong đức tin, vì chỉ trong đức tin, hy vọng mới có thể nảy sinh.
Và niềm hy vọng ấy không bao giờ thất vọng, chính niềm hy vọng đã nâng đỡ dân Israel suốt bao thế kỷ đen tối. Dưới ách thống trị của đế quốc Rôma, họ phải chịu cảnh bị đàn áp và đối xử bất công. Giữa những tiếng rên xiết, giữa mồ hôi và máu của người dân nghèo khổ, vẫn le lói một niềm mong chờ: niềm hy vọng về Đấng Cứu Thế sẽ đến, để giải thoát họ khỏi cảnh lầm than, đem lại tự do và bình an. Và rồi, trong một làng quê nhỏ bé miền Galilê, niềm hy vọng ấy đã bừng sáng nơi một thiếu nữ khiêm nhu mang tên Maria.
-
HOẠT CẢNH DÂN ISRAEL CHỊU CẢNH ÁP BỨC VÀ TRUYỀN TIN
(Âm thanh: trống dồn, tiếng roi vút, tiếng bước chân giày sắt dồn dập. Khói nhẹ. Dân Israel chạy ra quỳ rạp, có người bị trói và quan lính lôi đi, có người ngã xuống. Lính Rôma hét lớn).
Cảnh 1: Thuế má và roi vọt
2 người qua đường nghèo khổ bê 1 bao đồ và cây củi
Người qua đường 1: Bọn chúng lại lộng hành nữa rồi, năm nay mất mùa mà chúng cũng không tha.
Người qua đường 2: Không biết khi nào dân mình mới hết cái cảnh khổ cực này…
Người qua đường 1: Thôi đi nhanh đi, không mình lại chết oan…
2 người chạy đi thì 1 đám dân bị dồn chạy ra sân khấu, bị lính đánh đuổi, dọn đường
Lính Rôma 2: (hét lớn và đánh đập) Tránh đường! mau tránh đường! cái bọn dân đen này!….
Quan thu thuế: (cầm bảng sổ, giọng lạnh lùng) Mỗi nhà phải nộp: 10 đồng bạc, hai bao lúa, một con chiên. Ai không nộp đủ, ĐÁNH!!!!
Người dân 1 (quỳ gối, giọng run): Thưa ngài, gia đình tôi chỉ còn một bao lúa… Nếu lấy đi hết, chúng tôi sẽ chết đói mất!
Lính Rôma 1: (đập cán giáo xuống đất, hét to) Câm mồm! Luật của Caesar không có chỗ cho kẻ van xin!
Lính Rôma 2: (xông đến, giật bao lúa, đánh ngã người dân 1) Đồ hèn! Không nộp đủ thì chịu đòn!
(Âm thanh roi vút xuống. Người dân 1 kêu đau Á! Á!…., cả nhóm dân Israel sợ hãi, có người khóc lóc, trẻ con ôm chặt mẹ).
Lính Rôma 1: (hét lớn) Này ông kia! Mau nộp thuế cho hoàng đế Caesar!
Người dân 2 (run rẩy): Thưa ngài… gia đình tôi nghèo quá, cả tuần không có gì ăn… xin giảm bớt cho chúng tôi!
Người thu thuế: (giả vờ thương cảm nhưng lạnh lùng mỉa mai) Không có bạc, thì lấy lúa. Không có lúa, thì lấy dê cừu, còn không có gì thì bắt người. Luật là luật biết chưa! (nắm tóc hất ra cho lính đánh)
Bà vợ: (khóc lóc van xin nắm tay bọn lính) Con lạy Ngài xin tha cho chồng con…
Lính Rôma 1: (xô đẩy, đánh bằng roi) Tha này….! Ai chống lại, sẽ bị trừng phạt!
1 cô gái: (cô gái chạy ra đỡ cho mẹ) Không! đừng đánh mẹ tôi mà… Mẹ ơi!….
Người thu thuế: Lôi bọn nó đi, tống vào ngục cho đến khi đóng thuế đủ cho ta. (bọn quan lính đi vào trong, vừa đi vừa hét và đánh đập nhóm người bị bắt) (Dân Israel co cụm lại, có người ngã xuống chạy với theo, có người kêu khóc. Tiếng rên siết vang lên).
Cảnh 2: Dân than khóc
Maria xuất hiện
Maria: (đỡ 1 người vừa bị đánh đứng dậy) Lạy Chúa! Sao họ lại lỡ đối xử với dân mình như thế chứ! cô có sao không, cô uống đỡ miếng nước đi.
Bà vợ: Cảm ơn con, Maria! cô không sao (ho, cảm giác đau đớn)
Người dân 3: (một người đàn ông chửi) Đúng là bọn tay sai phản nước, chúng lộng hành quá rồi mà…
Người dân 4 (già, tay run rẩy): Lạy Chúa, sao chúng con phải khổ thế này? Chúng con là dân của Ngài mà…
Maria: Không đâu bà Suna ơi…Chúa không để dân mình khổ mãi đâu, Ngài sẽ ghé mắt đến chúng ta mà. Chúng ta phải tin tưởng vào lời hứa của Ngài.
1 cô gái: Maria à, vậy khi nào thì Đấng Cứu Thế mới đến để cứu chúng ta. Em thường ở trong đền thờ cầu nguyện, Chúa có nói gì với em không?
Maria: Dạ… Ngài không nói… nhưng em tin ngày sẽ sớm đến cứu dân của mình thôi.
Người dân 5 (phụ nữ ôm con): Lạy Chúa, chúng con chỉ mong một ngày được tự do, không còn cảnh bị áp bức, bị đánh đập này nữa thôi…
Bà vợ (giơ tay lên trời): Lạy Chúa, xin sai Đấng Cứu Thế đến, để giải thoát chúng con khỏi ách nặng nề này!
(Dân Israel đồng thanh, nức nở kêu lên): “Xin thương xót chúng con, lạy Thiên Chúa!”
Bớ làng nước ơi! Đánh chết người rồi! con của bà Suna bị đánh chết rồi… (một giọng ở trong vọng vào)
Người dân 4: (đau khổ đứng lên chạy, té…) Không! Không! … Trời ơi con tôi !!!!…
Tất cả mọi người hốt hoảng đỡ nhau chạy vào trong
Cảnh 3: Truyền Tin
Maria ôm ngực đau xót tiến lên trên gần bàn thờ quỳ cầu nguyện. Bầu khí bình an, ánh sáng nhẹ.
Maria: Lạy Chúa, con tin vào Lời hứu cứu độ của ngài sẽ thực hiện, xin sai Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân Ngài.
Thiên thần Gabriel xuất hiện, ánh sáng rực chiếu vào Maria.
Thiên thần Gabriel: Kính chào Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà! (Maria bối rối, khựng lại, nhìn thiên thần.)
Thiên thần Gabriel: Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Maria (ngạc nhiên, thinh lặng một lúc, rồi thưa): Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?
Thiên thần Gabriel: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. (tạm dừng, giọng mạnh mẽ hơn) Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với Bà, tuy già nua mà cũng đang mang thai con trai trong lúc tuổi già. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Maria (cúi đầu, giọng khiêm nhường, dứt khoát): Vâng, tôi đây nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
- Múa: Bài Xin Vâng
-
HOẠT CẢNH CÁC MỤC ĐỒNG TÌM CHÚA
Từ giây phút Đức Maria thưa lời “Xin vâng”, nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của ơn cứu độ. Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Thế nhưng, Đấng Cứu Thế không chọn vinh quang hay quyền lực, Người đến trong âm thầm và khiêm hạ.
Giữa đêm đông giá lạnh nơi Bêlem, trên hành trình trở về miền đất của vua Đavít, Đức Maria và thánh Giuse âm thầm tìm chỗ trú ngụ. Nhưng mọi cánh cửa đều khép lại. Con Thiên Chúa đã đến trần gian, nhưng nhân loại lại không dành cho Người một chỗ nghỉ chân.
Diễn cảnh không lời trong khi đọc lời dẫn: Maria và Giuse dắt nhau từ cung thánh ra đi trên đường đêm tối lạnh lẽo, Maria mệt mỏi đi bên Giuse bị mọi người trên đường và quán trọ từ chối, Giuse hỏi khán giả ở dưới. (Để sẵn 1 quán trọ để chút diễn cảnh mục đồng)
Khi mọi cánh cửa đều khép lại, từ chối Con Thiên Chúa, thì chính các mục đồng, những con người nghèo khó và đơn sơ, bị đời lãng quên, lại mang trong lòng niềm khắc khoải mong chờ một điều gì đó lớn lao sẽ đến. Và rồi, giữa đêm khuya lạnh lẽo, ánh sáng cứu độ bỗng bừng lên, loan báo cho họ tin mừng trọng đại: Đấng Cứu Thế đã sinh ra.
Cảnh 1: Đêm trên cánh đồng
Sân khấu mờ tối, có đống lửa nhỏ. Vài mục đồng quấn áo choàng ngồi co ro, tiếng gió rít, có tiếng chó tru xa xa. Ba mục đồng ngồi canh chiên. Một người gảy đàn, một người ngủ gà gật, một người than vãn)
Mục đồng 2: (ngáp) Trời ơi, làm mục đồng khổ quá. Đêm hôm lạnh thế này, chiên thì ngủ, mình thì thức canh cho chiên ngủ, riết thấy chiên nó còn sướng hơn mình.
Mục đồng 1: (nghịch cọng rơm, chán nản): Phải rồi, chúng ta chỉ là những kẻ nghèo hèn, đâu có gì để hy vọng. Ngày mai lại là một ngày vất vả như hôm nay thôi. Chấp nhận đi đừng có than nữa.
Mục đồng 3: (ôm đàn, hát lạc giọng) tình tình…. Đêm đông lạnh giá…giá ..a..a
Mục đồng 2: (bịt tai) Thôi đi cha nội! Chiên cừu nghe thấy bỏ chạy hết thì toi đời.
Mục đồng 3: Thiệt, đời buồn muốn hát vài câu cho bớt sầu mà cũng không cho nữa. (lắc đầu chán) mà hôm nay tôi cứ thấy lòng mình bồn chồn làm sao ý? (chậc lưỡi)
Mục đồng 2: Ừm tôi cũng vậy, chẳng sao ngủ được.
Mục đồng 1: (bất ngờ) Nhìn kìa anh em! Ánh sáng kia là gì vậy?
Mục đồng 3: Đâu… tao có thấy gì đâu!
Mục đồng 1: (đập đầu) Mày mù à… ánh sáng chói như vậy mà không thấy.
Mục đồng 3: (sợ hãi) À, ờ…ánh sáng mạnh quá, chắc là…
Mục đồng 1: (giật mình, rụng cả nón) Ai vậy ta?
(Bỗng ánh sáng lóe lên, nhạc lên thiên thần xuất hiện)
Thiên thần: (oai phong) Đừng sợ anh em! Ta là sứ thần của Thiên Chúa. Ta đến báo cho anh em một tin mừng trọng đại… Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em tại Bêlem. Dấu chỉ cho anh em là: một trẻ sơ sinh, bọc tã, nằm trong máng cỏ.
Mục đồng 3: (ngây ngô) Ồ trẻ sơ sinh à? Đấng Cứu Độ ư?
Mục đồng 2: Thưa…thưa sứ thần… ủa Ngài đâu rồi.
Mục đồng 3: Đi rồi… đi từ lúc mày thưa câu đầu tiên á.
(Thiên thần biến mất. Ba mục đồng bước đi, cãi nhau liên tục)
Mục đồng 1: (hăng hái) nhanh lên, anh em mình đi tìm Chúa thôi nào!
Mục đồng 2: (càu nhàu) Nhưng… Bêlem to như vậy, biết tìm ở đâu?
Mục đồng 3: (mơ mộng) Biết đâu Chúa ở… khách sạn 5 sao? Ngài là Vua mà.
Mục đồng 2: (phủi) Khách sạn 5 sao cái đầu mày… 5 sao mà Chúa nằm trong máng cỏ à! thôi đi lẹ lên, ở đấy mà mơ với mộng. (sau đó đi dừ cánh cánh gà Đức Mẹ đi lên gặp nhóm mục đồng 2)
Cảnh 2: Hai nhóm Mục đồng gặp nhau
(3 mục đồng khác đi từ cánh gà Giuse đến gõ cửa quán trọ. Chủ quán bước ra)
Chủ quán: (quát) Ai gõ cửa nửa đêm vậy? Muốn thuê phòng hả? Full hết rồi!
Mục đồng 5: Không, tụi tui tìm… em bé bọc tã, nằm trong máng cỏ.
Chủ quán: (tròn mắt) Trời, nghe như quảng cáo sữa bột vậy! Đi chỗ khác đi cho người ta làm ăn!
(Đóng cửa rầm, 3 mục đồng tiu nghỉu rồi tiếp tục đi thì gặp nhóm mục đồng 1)
Mục đồng 1 (thở dốc): Anh em ơi… đi mãi rồi mà có thấy gì đâu. Tôi mệt lắm rồi, chắc quay về thôi.
Mục đồng 3 (ôm bụng đói): Đúng vậy, vừa đói vừa rét. Biết đâu chúng ta đã nghe nhầm tiếng Thiên thần? Chúa mà lại sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn ư?
Hai bên mục đồng gặp nhau
Mục đồng 6 (chạy đến hỏi): Ủa, mấy anh cũng đang đi tìm “em bé bọc tã nằm trong máng cỏ” hả?
Mục đồng 2 (gãi đầu): Ừ… tụi tôi nghe thiên thần báo tin, mà đi cả đêm rồi mà chưa thấy gì ngoài… mấy con cừu ngủ ngáy.
Mục đồng 4 (xoa bụng, mệt mỏi): Tôi cũng vậy, tìm khắp chỗ mà chỉ thấy bụi rơm với bụi cỏ… mệt muốn chết luôn!
Mục đồng 3 (ngồi phịch xuống): Nè… có khi nào… Đấng Cứu Độ “dời lịch sinh” không ta?
Mục đồng 2 (giật mình, nhìn quanh): Suỵt! Đừng nói tào lao… Thiên thần nói hôm nay sinh ra mà, kiên nhẫn chút đi!
Mục đồng 1 (vừa càm ràm vừa lắc đầu): Nhưng mà đã đi suốt đêm rồi, trời thì lạnh phát run lên, lại không có ánh sáng, cũng chẳng có ai chỉ đường… làm sao tìm được?
Mục đồng 5 (ngáp dài): ôi dời … chắc bỏ cuộc quá.! Chúa đâu có rảnh quan tâm đến những kẻ nghèo hèn như chúng ta… Người cao sang thì để cho vua chúa gặp, chứ dân nghèo như mình…
Mục đồng 4 (bỗng reo to): Ê ê, anh em nhìn kìa! Ngôi sao sáng kia! Chắc chắn là dấu chỉ rồi!
Mục đồng 2 (ngẩng đầu, mắt sáng rỡ): Anh em nghe không? Tiếng ca kia chính là của các Thiên thần đó. Chắc Chúa đang ở gần đây thôi!
Mục đồng 6 (vỗ ngực, lấy lại sức): Đúng rồi, nếu Chúa chọn báo tin cho chúng ta trước tiên, chắc chắn Người muốn cho chúng ta gặp Người!
Mục đồng 4 (quyết tâm, hô lớn): Anh em! Hãy theo ánh sáng kia, tin tưởng mà bước đi! Đấng Cứu Độ đang chờ chúng ta đó!
(anh em chạy tới gần hang đá, bỗng 1 mục đồng reo lớn)
Mục đồng 1: Nhìn kìa! Là một trẻ thơ bọc tã, nằm trong máng cỏ!
Mục đồng 6 (ôm đầu sung sướng): Trời ơi, tìm cả đêm cuối cùng cũng thấy! Anh em ơi, chúng ta đã gặp Đấng Cứu Độ rồi! (cả đám mừng chạy đến hang đá quỳ sau đó múa chung với nhóm mục đồng)
Dẫn: Từ những bước chân mệt mỏi giữa đêm tối, các mục đồng đã tìm thấy Ánh Sáng cứu độ.
Nơi máng cỏ đơn sơ, họ đã gặp được Tình Yêu, Đấng làm ấm lại trái tim giá lạnh của nhân loại.
Giờ đây, niềm vui ấy vẫn ngân vang qua mọi thời đại .
- Múa: Mục đồng
KẾT THÚC
(Mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, trong đêm hồng phúc này, chúng con cùng với Mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ quỳ bên hang đá nghèo hèn, để chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa đã cúi mình làm người vì chúng con. Ngài là Thiên Chúa vô biên đã trở nên bé nhỏ, để con người yếu hèn có thể đến gần và chạm đến Tình Yêu.
Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao đêm tối: đêm tối của chiến tranh và hận thù, đêm tối của chia rẽ, bất công, của khủng hoảng đức tin và chân lý. Nhưng trong mọi đêm tối ấy, Chúa vẫn âm thầm hiện diện như Ánh Sáng không bao giờ tắt, để sưởi ấm những tâm hồn khô lạnh và thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi những người tuyệt vọng. Xin dạy chúng con biết tin tưởng khi không thấy, biết hy vọng khi tưởng chừng mọi sự đã lụi tàn, và biết yêu thương ngay giữa khổ đau đời thường. Xin cho đức tin của chúng con được lớn lên từ chính những thử thách và thập giá mỗi ngày, để nhờ Tình Yêu Thánh Giá, chúng con nhận ra Chúa vẫn đang tiếp tục sinh ra trong lòng nhân loại hôm nay.
Lạy Chúa, Năm Thánh 2025 kết thúc không phải là một dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới của niềm hy vọng: hy vọng vào Thiên Chúa, hy vọng vào con người, hy vọng rằng tình yêu mạnh hơn mọi sự chết chóc và tội lỗi.
Xin Chúa Hài Đồng Giêsu ở lại với chúng con, để khi Năm Thánh khép lại, ân sủng của Năm Thánh vẫn mở ra, biến đổi cuộc đời chúng con, để đời sống đức tin của chúng con không chỉ dừng lại nơi những nghi thức bên ngoài, nhưng biết mở cửa lòng mình cho tha nhân, và để mỗi ngày sống đều trở thành một cuộc hành hương của hy vọng, hướng về Chúa – cùng đích của mọi ước nguyện và tình yêu. Xin cho Ánh Sáng Bêlem tiếp tục soi dẫn chúng con trên đường đời, để giữa những đổi thay của thời cuộc, chúng con vẫn bước đi với trái tim bừng cháy niềm tin, với ánh mắt tràn đầy hy vọng, và với đôi tay sẵn sàng trao ban Tình Yêu Cứu Độ. Amen.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ