ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA
TIN MỪNG: Ga 14, 1-12
1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.
5 Ông Tô-ma nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?”6 Chúa Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”.8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”.
9 Chúa Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
SỐNG LỜI CHÚA
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Lời này của Chúa Giêsu như một lời tâm sự dành cho các môn đệ trong giờ phút chia ly, nhưng cũng là lời hướng dẫn cho mỗi người chúng con trên hành trình đức tin. Người không chỉ nói về một con đường, nhưng nói về chính mình:
Chính Chúa Giêsu là con đường đưa chúng con về với Chúa Cha. Lời của Chúa Giêsu giúp trấn an các môn đệ để các ông nhận ra rằng chính cuộc đời, việc rao giảng, cả cuộc khổ nạn cùng sự phục sinh của Người là một bằng chứng rằng Chúa Cha là Đấng dẫn dắt lịch sử với một chương trình cứu chuộc con người. Đồng thời, Người cũng mặc khải cho các môn đệ hiểu rằng sau khi hoàn thành sứ vụ Cha trao, Người sẽ trở về cùng Chúa Cha, về quê hương trên trời. Thế nhưng sự xa cách này không phải là một sự chia tay nhau xa cách vĩnh viễn từ đây. Người về trời với một hứa hẹn: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. Nhờ đó, các môn đệ hướng lòng về trời và vững niềm tin yêu để loan báo Tin mừng nước Trời.
Trong cuộc sống, ai cũng mong có một nơi để trở về, một mái nhà để tìm lại sự bình an. Đối với người Kitô hữu, “nhà” ấy chính là Chúa Cha. Nhưng con người, vì tội lỗi, đã đánh mất lối đi về. “Khoảng cách” giữa Thiên Chúa và con người không phải chỉ là khoảng cách theo nghĩa không gian, vì Thiên Chúa luôn hiện diện và gần gũi với con người . “Khoảng cách” ấy phát sinh từ chính phía con người, khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Tội lỗi làm cho con người không còn sống trong sự hiệp thông với Ngài, không còn nhận ra Ngài là nguồn sống và là Đấng yêu thương mình. Vì thế, “khoảng cách” ở đây chính là sự rạn nứt trong mối tương giao: con người không còn bước đi trong sự thật, không còn ở lại trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Và khi tương giao bị rạn nứt, con người tuy vẫn ở trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng lại cảm thấy xa Ngài, không còn tìm được con đường trở về như thuở ban đầu. Con người không còn tự mình tìm lại được con đường ấy. Chúa Giêsu đến để mở lại lối đi đó. Khi nói “Thầy là Con Đường”, Người không chỉ dạy chúng con phải sống thế nào, nhưng chính Người trở thành nhịp cầu nối con người với Thiên Chúa. Người từ Chúa Cha mà đến và cũng trở về cùng Chúa Cha. “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1, 1-2) Nơi Người, Thiên Chúa được tỏ bày cách gần gũi, để con người có thể nhận biết và đến với Ngài. Vì thế, chỉ qua Chúa Giêsu, con người mới tìm được lối về đích thực.
Các Tông đồ đã hiểu điều đó từ chính kinh nghiệm sống với Chúa. Các ông không chỉ nghe lời Người giảng dạy, nhưng đã cùng ăn, cùng đi và cùng chứng kiến từng việc Người làm. Qua những ngày tháng ấy, các ông dần nhận ra nơi Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy, nhưng là Đấng đến từ Thiên Chúa, Đấng có thể đưa con người vào sự sống của Thiên Chúa. “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.” ( x Ga 14, 10-11). Tuy nhiên, nhận ra ấy chưa trọn vẹn cho đến khi các ông đi theo Người trên con đường thập giá. Các ông đã chứng kiến cái chết của Thầy, một cái chết tưởng như khép lại tất cả. Nhưng chính khi Đức Giêsu phục sinh, các ông mới hiểu: con đường Người đi không phải là thất bại, nhưng là lối mở để nối lại mối dây đã bị đứt giữa Thiên Chúa và con người. Thập giá trở thành nhịp cầu, nơi con người được đưa trở về với Chúa Cha. Từ kinh nghiệm đó, các Tông đồ không còn chỉ “theo” Chúa như trước, nhưng gắn bó với Người bằng một niềm tin xác tín. Vì thế, các ông tuyên xưng: “Ngoài Người ra, không ai có thể đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12). Đây là lời phát xuất từ điều các ông đã sống và đã thấy. Do đó, đức tin Kitô giáo phải được lớn lên từ việc gặp gỡ Đức Giêsu, bước theo Người, và nhất là chấp nhận con đường Người đã đi. Chính trên con đường thập giá ấy, con người được dẫn vào tương quan với Thiên Chúa, và tìm lại lối về nhà Cha.
Con người không thể tự mình đến với Thiên Chúa, không phải chỉ vì tội lỗi, nhưng vì chính thân phận thụ tạo luôn giới hạn; chỉ có Đấng từ Chúa Cha mà đến mới có thể đưa con người trở về với Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giêsu không chỉ chỉ đường, nhưng chính Người là Con Đường. Tội lỗi làm cho con người lạc hướng và không còn nhận ra lối về, nhưng ngay cả khi không có tội, con người cũng không thể tự mình bước vào đời sống của Thiên Chúa nếu không nhờ Đức Kitô. Chính nơi thập giá, Chúa Giêsu đã thực hiện điều con người không thể làm: Người vâng phục Chúa Cha đến cùng và dùng chính hiến lễ của mình để nối lại mối dây hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại. Như vậy, thập giá không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng là con đường cụ thể mà Chúa Giêsu đã đi để mở lối cho con người trở về. Tuy nhiên, con đường ấy không thay thế bước chân của mỗi người. Chúa mở đường, nhưng không buộc con người phải đi; Người mời gọi, nhưng vẫn tôn trọng tự do. Vì thế, trở về nhà Cha không chỉ là một ý muốn, nhưng là một chọn lựa sống động: chọn tin vào Chúa Giêsu, chọn gắn bó với Người và bước theo con đường Người đã đi. Đi trên con đường ấy là sống trong sự thật mà Chúa Giêsu tỏ bày, nghĩa là nhận ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương và để cho tình yêu ấy hướng dẫn đời mình. Khi ở lại trong Đức Kitô, con người không còn phải dò tìm Thiên Chúa trong những suy nghĩ giới hạn, nhưng được gặp gỡ chính Đấng là Sự Thật và được dẫn vào sự sống. Vì thế, “đường về nhà Cha” không phải là một lối đi do con người tự vạch ra, nhưng là chính Đức Giêsu, Đấng dẫn dắt con người bằng chính cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Người. Chỉ khi bước đi với Người, trong niềm tin và sự gắn bó, con người mới thực sự trở về nhà Cha, là nguồn sống và là nơi con người được ở lại.
Lạy Chúa Giêsu, nước Trời là nơi mà Chúa hứa hẹn một điểm đến, và là cùng đích hạnh phúc dành cho những ai trở nên môn đệ Chúa. Xin giúp chúng con can đảm bước đi trên hành trình nước Trời khi chọn theo sự chỉ dẫn từ nơi Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống của đời con. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Đường về nhà Cha”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
08/8/2026 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ – Mt 17, 14-20
07/8/2026 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Vì Chúa – Mt 16, 24-28
04/8/2026 | Ai Tín: Nữ Tu Maria Lê Thị Sinh | HD. Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
5/8/2026 Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thuần