Tin Mừng: Mt 5, 1-12 : LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Chủ đề: TINH THẦN NGHÈO KHÓ
Lời Chúa: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Ơn xin: Xin được sống với tâm tình tự hủy.
Mở bài:
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lời tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Con chúc tụng, tôn vinh Chúa là Chúa Tể của sự sống và cũng chính là Sự Sống trao ban cho muôn người. Con xin tạ ơn vì những ân ban đặc biệt của Người. Từ hư vô, Chúa đã tiền định cho con được hiện hữu trên mặt đất này, không phải dưới dáng vẻ cỏ cây, cũng không là một sinh vật bơi lội dưới nước, cũng chẳng là chim bay lượn trên bầu trời. Nhưng con thật diễm phúc vì con là kết quả của một quá trình suy tư, bàn luận và chuẩn bị từ xa của cả Ba Ngôi, khi Thiên Chúa nói: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1, 26). Và rồi, con được hiện hữu dưới dáng vẻ là hình ảnh của Thiên Chúa, sự sống con bắt đầu bằng chính hơi thở của Chúa; và tình yêu của Chúa nuôi dưỡng con. Dành một khoảng lặng để ngẫm suy, con nhận ra rằng: bản thân con không có gì, tất cả đều do Thiên Chúa thương ban. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, là những mẫu gương của tinh thần nghèo khó theo Hiến Chương Nước Trời. Họ đã sống tâm thức mình không là gì để phó thác hoàn toàn đời mình cho Chúa. Giờ phút này, con nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự trị và soi sáng trí lòng con, để con cũng biết ý thức con thực sự là một người nghèo của Chúa. Nhờ đó, con biết trông cậy vào Chúa và can đảm sống mầu nhiệm tự hủy vì tình yêu.
Mời Cộng Đoàn ngồi.
Thân Bài:
Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay thuật lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Tại sao không phải nơi khác mà là núi? Trong văn hoá Thánh Kinh “núi” hay các nơi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, và cũng là nơi mà Chúa mặc khải các giới răn hoặc tỏ bày ý định của Ngài. Khung cảnh này gợi con nhớ về năm xưa, cũng ở trên núi, Chúa đã ban cho dân Mười Điều Răn qua ông Môsê. Hôm nay cũng thế, Chúa ở trên núi, và Người giảng dạy “Tám Mối Phúc” hay còn gọi là “Hiến Chương Nước Trời”.
Điều đầu tiên Chúa nói trong Tám Mối Phúc Thật là: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Thoạt nghe, con lấy làm lạ. Lạ vì Lời Chúa giảng hôm nay dường như đi ngược với bản tính tự nhiên của con người: trên đời, ai chẳng thích được quyền cao chức trọng, ai chẳng thích được khen ngợi, được kính trọng? Nhưng đọc kỹ và nghiệm lại Lời Chúa, con nhận ra rằng: sự nghèo khó trong mối phúc mà Chúa đặt lên đầu tiên, không phải là sự nghèo khó về vật chất, nhưng là sự nghèo khó sâu trong tâm hồn. Nghĩa là sự nghèo khó của người biết mình “không là gì”, tất cả đều nhận lãnh từ Thiên Chúa, và phó thác hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa.
Chúa không chỉ dạy con bằng lời, nhưng Chúa đã sống tinh thần nghèo khó cách triệt để bằng chính cuộc đời Người. Là một Thiên Chúa đầy oai phong và quyền năng, nhưng Chúa đã vâng phục Chúa Cha, rời bỏ địa vị, mặc lấy thân phận con người, để chung chia phận người yếu đuối của chúng con. Đó chính là sự hủy mình ra không, để phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa Cha. Trong vườn cây dầu năm xưa, đêm mà Chúa cảm thấy bồi hồi, xao xuyến vì giờ của mình sắp tới. Chúa lo lắng và sợ hãi, Chúa mang nỗi lo sợ của con người trước những cực hình mà Chúa sẽ phải chịu. Người đấu tranh với những sầu khổ đang diễn ra trong tâm hồn, đến mức phải kêu lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này”. Chúa biết trước, chén mà Chúa sắp uống không phải là chén ngọt, nhưng là chén đắng, chén khổ đau. Chúa là Thiên Chúa đầy quyền năng, Chúa có thể cứu chuộc con người bằng cách khác, không phải là sự hành hình ghê rợn và cái chết bị coi là ô nhục trên thánh giá. Thế nhưng, Chúa không dùng quyền năng hay tự do của mình để trốn tránh những đau khổ ấy. Ngược lại, Người đón nhận và thực thi thánh ý Chúa Cha trong tự nguyện, vâng phục và yêu mến: “Xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha”. Sự khó nghèo tột cùng của Chúa, chính là nhìn nhận mình không là gì và lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha, để Cha được toàn quyền thực hiện thánh ý cách trọn vẹn nơi mình. Đỉnh cao trong sự nghèo khó ấy là Người đã sống mầu nhiệm tự hủy. Hành trình khổ nạn và cái chết trần trụi trên thập giá là bằng chứng lớn lao nhất cho con thấy được sự tự hủy nơi Chúa. Trên thập giá, Chúa cúi xuống, dốc hết máu và nước, là dốc hết sự sống cho nhân loại, Đấng hủy mình ra không chỉ vì tình yêu, và yêu cho đến cùng.
Tinh thần nghèo khó của Chúa qua việc chân nhận mình “không là gì”, sẵn sàng hủy mình đi, để vâng phục tuyệt đối ý muốn của Cha, đã được các thánh nam nữ hoạ lại trong đời sống của các ngài. Thánh Inhaxio, đã sống mầu nhiệm tự hủy của Chúa khi Ngài hiến dâng cả “tự do, ý chí, trí nhớ, trí hiểu” cho Chúa, thánh nhân xác tín: “mọi sự đều là của Chúa xin Chúa dùng con theo Thánh ý Ngài”. Nhận mình “không là gì”, nghĩa là ý thức mình cần đến Thiên Chúa, sống phụ thuộc vào Chúa cách đơn sơ và thật thà như một đứa bé cần đến tình thương cha mẹ. Điều này lại nhắc con nhớ đến lời Chúa dạy: “Hãy nên giống trẻ thơ, thì sẽ được vào Nước Trời”. Có lẽ vì điều này, mà thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn cho mình con đường nên thánh theo cách thức riêng – đó là con đường mà thánh nữ gọi là “con đường bé nhỏ”. Trên con đường này không có dấu chân của kẻ kiêu ngạo, nhưng chỉ có bước chân của kẻ nhận mình “không là gì”, mình thực sự cần đến Thiên Chúa. “Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con muốn thuộc về Chúa suốt đời” – câu nói của thánh nữ trong ngày rước lễ lần đầu thật đơn sơ nhưng chứa đựng cả một chiều sâu của tinh thần nghèo khó – tinh thần của sự tự hủy, xóa mình đi để chỉ còn có Chúa lấp đầy tâm hồn mà thôi. Câu chuyện của thánh Têrêsa trong nhà dòng, đã cho con hiểu rõ hơn thế nào là tự hủy và “hóa mình ra không”: “Khi Mẹ Bề trên thành lập nhà kín Lisieux qua đời, gia quyến chúng tôi và những người giúp việc nhà Dòng có gửi đến rất nhiều vòng hoa. Têrêsa bày biện rất khéo léo, thế mà một chị nhà dưới với giọng chua chát khó chịu: Ai chả biết vòng hoa to kia là của nhà chị, còn những vòng của các nhà nghèo không đáng được trưng bày à?” Lúc ấy, thay vì nóng giận với những lời lẽ khó nghe, thậm chí là xúc phạm đến mình, thay vì tự ái và trả đũa bằng cách đáp lại những lời khó nghe hơn, thánh Têrêsa cười nhẹ, rồi đi trang trí lại ngay, lấy những vòng hoa của những gia đình người nghèo đặt lên trên, mặc dầu cách trang trí này rất kém thẩm mỹ. Tự hủy là nhận mình “không là gì”, thì chẳng có gì khiến cho mình phải buồn sầu hay bực tức, “không là gì”, thì chẳng có gì để tự ái, “không là gì”- là âm thầm đón nhận đau khổ trong bình an, phó thác và vui tươi, đón nhận lời chỉ trích, góp ý, và sửa mình ngay dù bị người chị em bên cạnh hiểu lầm. “Không là gì” – đơn giản là tự hủy, là xóa mình đi để tâm hồn chỉ còn có Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, chiêm ngắm mầu nhiệm tự hủy của Chúa, và nhìn ngẫm gương tinh thần nghèo khó với tâm thức “mình không là gì” của các thánh nam nữ hôm nay, con cũng nhìn lại chính bản thân con. Giữa một thế giới đầy tiện nghi, đề cao tự do, hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân thì ba lời khấn là thách thức không hề nhỏ để con sống đời hiến dâng. Đức Cha Lambert – người Cha chung của Dòng Mến Thánh Giá đã dạy rằng: “Lời khấn khó nghèo là chối bỏ, khước từ, đánh mất liên tục và trọn vẹn các năng lực của tâm hồn; đối với lời khấn khiết tịnh: không bao giờ chấp nhận một sự quyến luyến với chính mình hay một thụ tạo nào khác; đối với lời khấn vâng lời: là luôn làm theo sự thôi thúc nội tâm”. Nghiệm kỹ lại ba lời khấn, con thấy được rằng: khó nghèo, khiết tịnh hay vâng phục đều có điểm chung là đi vào mầu nhiệm tự hủy của Chúa, là sống tinh thần “tự hủy” của chính con: bỏ đi cái tôi, bỏ đi ý riêng để tháp nhập vào ý chung, bỏ đi cái con đang gọi là “có”, và bỏ đi cả cái con đang “là”, để tâm hồn con thực sự trống rỗng, chỉ còn lại ân sủng và tình yêu Chúa.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được Chúa mời gọi bước theo sát dấu chân Người trên đường Thánh Giá. Điều này đồng nghĩa với việc con sống mầu nhiệm tự hủy cách thiết thực trong đời sống hằng ngày. Sự tự hủy ấy là việc con sẵn sàng nhìn nhận mình “không là gì”, để đón nhận những hạn chế, vâng phục Bề Trên và Hội Dòng. Sự tự hủy còn là việc con tình nguyện chết đi với suy nghĩ và những xét đoán tiêu cực về người chị em mình. Tự huỷ cũng có nghĩa là con chết đi với những phản ứng tự nhiên nhất của con người: chết đi những buồn bực khi gặp trái ý, để khơi lên sự sống của niềm tin tưởng, phó thác; chết đi tính nóng giận khi người khác chạm đến lòng tự trọng của con, để dậy lên men của lòng dung thứ; chết đi cho tính càm ràm, để tinh thần hy sinh ngày một lớn lên; chết đi cho những ghen ghét, để yêu thương được nở hoa. Khi đó, Chúa đang lấp đầy tâm hồn con.
Mời cộng đoàn quỳ
Kết bài:
Lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ Chúa đã cho con được ngồi bên Chúa, được nghe Chúa nói, và được nói cho Chúa nghe những tâm tư của con vào thời khắc đầu tiên của một ngày mới. Giây phút này sẽ qua đi, nhưng đọng lại trong con lời vang vọng của Chúa: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Nghèo khó mà Chúa muốn nói với con chính là sự tự hủy – là “làm cho mình ra không” mới thực sự mang lại giá trị cao quý trong đời sống, nhất là đời sống hiến dâng mà con đã và đang bước đi. Tự hủy qua những hành động rất bình thường, nhưng lại có giá trị rất phi thường nếu con làm với tất cả tình yêu và tự do. Các thánh nam nữ mà hôm nay Giáo Hội mừng kính – là những chứng nhân sống tinh thần tự hủy vì tình yêu Chúa. Trong số đó, có những vị được Giáo Hội nhìn nhận, ghi danh, nhưng cũng có những vị chưa được ghi danh ở trần gian, nhưng con tin rằng các ngài đã nhận được triều thiên của sự sống muôn đời bên Chúa, vì đã sống tinh thần tự hủy khi ở trần gian. Nguyện xin các thánh nam nữ chuyển cầu cùng Chúa, để nhờ Chúa con có đủ tình yêu mà sống tinh thần nghèo khó qua sự tự hủy, biết chết đi cho những suy nghĩ tiêu cực về người chị em, nhất là những người con chưa có thiện cảm, để từng ngày con biết dành cho họ sự cảm thông bằng lời nguyện cầu.
Học Viện MTG Thủ Thiêm
Youtube: LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ