Mở lòng, sống hy vọng yêu thương

 

TIN MỪNG: Mc 6,1-6

1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên.

Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ?

3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người.

4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.

6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

SỐNG TIN MỪNG

Sau những tháng ngày rao giảng Tin Mừng và thực hiện nhiều phép lạ, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth. Người trở về với những con người đã từng thân thuộc, nơi mọi người đều biết rõ gia đình Người và đã chứng kiến Người lớn lên. Trong ngày Sabát, Người đến hội đường để giảng dạy. Những lời giảng đầy khôn ngoan và quyền năng của Người khiến họ kinh ngạc, nhưng thay vì tin nhận, họ lại nghi ngờ và bàn tán: “Bởi đâu ông ta được như thế?”

Điều gì đã khiến người Nazareth từ chối Chúa Giêsu?  Những người dân không thể vượt qua những thành kiến cố hữu. Họ không thể tin rằng một Giêsu Nazareth – con bác thợ mộc – lại có thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Thái độ nghi ngờ ấy không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, mà sâu xa hơn, nó phản ánh sự khép kín của tâm hồn. Khi lòng người bị màn sương mờ của ghen tỵ và thành kiến che phủ, khiến con người không còn nhìn thấy nhau bằng ánh mắt yêu thương, không thấy điều tốt đẹp ở người khác, cũng như không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Lòng ghen tỵ, như một liều thuốc độc, len lỏi và làm chai sạn tâm hồn con người. Nó biến những mối tương quan thân thiết thành lạnh lẽo và xa cách, khiến chúng con không còn khả năng nhận ra vẻ đẹp và sự tốt lành nơi người khác. Ghen tỵ không chỉ ngăn cản tình yêu thương, mà còn gạt bỏ mọi phép lạ của ân sủng. Như trong Tin Mừng, “Người đã không làm phép lạ nào tại đó,” vì lòng người đã đóng kín, không cho ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu rọi.

Trong xã hội hôm nay, sự ganh đua và tham vọng dường như đã trở thành một phần tất yếu của đời sống. Con người chạy theo danh vọng, địa vị và luôn muốn khẳng định bản thân bằng cách vượt qua người khác. Nhưng nơi nào sự ganh tỵ và kiêu căng ngự trị, nơi đó tình yêu bị đẩy ra ngoài. Tâm hồn chúng con trở nên chật hẹp, không còn chỗ cho sự hiện diện của Chúa.

Dẫu vậy, hành trình đức tin vẫn luôn là hành trình của hy vọng. Hy vọng không làm chúng con thất vọng, bởi nó đặt nền tảng nơi Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của chúng con. Những ai biết khiêm nhường, mở lòng và vui với niềm vui của người khác sẽ cảm nhận được phép lạ của sự bình an và hạnh phúc thật sự.

Phép lạ mà Chúa Giêsu muốn ban cho mỗi chúng con không chỉ nằm ở những điều kỳ diệu hữu hình, mà còn là sự biến đổi nội tâm: từ lòng ghen tỵ trở thành yêu thương, từ kiêu ngạo trở thành khiêm nhường, và từ tuyệt vọng trở thành hy vọng. Người đã sống giữa những người hèn mọn, yêu thương họ, đồng hành với họ, để dạy chúng ta rằng tình yêu và sự khiêm nhường là con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Năm Thánh là thời gian để mỗi người chúng con sống trong hy vọng, sống trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa chạm vào tâm hồn con qua việc con rước Chúa mỗi ngày, thanh tẩy và đổi mới chúng con, để chúng con có thể trở thành chứng nhân của Người trong thế giới này. Những ai sống trong hy vọng không bao giờ bị thất vọng, bởi chúng con được nâng đỡ bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành cùng con trong hành trình lữ hành đầy hy vọng này. Xin cho con biết mở rộng tâm hồn, để không bị che phủ bởi màn sương mờ của ghen tỵ và thành kiến. Xin dạy con vui với niềm vui của người khác, biết yêu thương và khiêm nhường nhận ra giới hạn của bản thân.

Thúy Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *