NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐĂKPXY – MÙA HÈ 2025

NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐĂKPXY

NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐĂKPXY

Hồn nhiên giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những đứa trẻ mang trong mình sự hồn nhiên của núi rừng Tây Nguyên, nơi đại ngàn trải dài bất tận, nơi gió thổi qua rẫy cà phê mang theo mùi đất đỏ, nơi suối hoà cùng tiếng cười trong veo của lũ nhỏ vọng giữa lưng chừng đồi. Cái hồn nhiên trong trẻo ấy khiến người ta thấy lòng nhẹ tênh, như được gột rửa khỏi những bụi bặm lo toan của đời thường. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, con người như được trở về với điều giản dị nhất của cuộc sống là niềm vui và sự bình an. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, mà ở đây, gần thiên nhiên, gần những tâm hồn trong veo như suối nguồn, lòng người lại thấy được thư giãn, thấy mình được chữa lành, được là chính mình.

Niềm vui giản dị của những đứa trẻ Đăk Pxy

Chúng – “những đứa trẻ ĐăkPxy”, những đứa con của núi rừng, có thể thiếu thốn đủ điều: manh áo sờn vai, đôi dép đứt quai; bữa cơm chỉ có măng, rau rừng và lá mì. Nhưng trong đôi mắt đen láy của chúng, luôn ánh lên một ánh sáng lạ lùng, ánh sáng của niềm vui và tình người. Tôi từng nhìn thấy tụi nhỏ nắn đất thành con cá, lấy cành cây làm cần câu, vũng nước trở thành cái ao; đứa mặc áo mưa, đứa “đội” bao nilon, đứa che dù, ngồi quay quần cùng nhau câu “cá”. Vẻ mặt háo hức như đang mong chờ những con cá thật “bay lên” giãy giụa trên không trung trong miệng ngậm lấy dây câu. Hồn nhiên và trong sáng, nụ cười trẻ thơ vang lên giòn tan trong chiều mưa. Ở nơi tưởng như chẳng có gì, chúng lại có tất cả: tiếng cười, tình bạn thuần khiết và niềm hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất.

Những ngày mưa và tình bạn ấm áp nơi vùng cao

Những ngày tháng bảy mưa lất phất bay, cũng chẳng ngăn nổi  bước chân tụi nhỏ. Sau giờ học, chúng lại ríu rít quanh tôi: khi thì mang những quả ổi “sơ sinh” chưa kịp mở mắt mà đã bị tụi nhỏ vặt trụi mang tới trước cửa nhà; khi thì cùng tôi, đi “hết nhà nọ đến nhà kia” để thăm làng và phát kẹo. Những ngày như thế, tiếng cười hòa cùng mùi đất ẩm và hơi mưa, giản dị mà ấm áp lạ thường. Nhớ nhất là hôm cuối cùng, Y Linh – con bé bị đau chân nhưng vẫn cố gắng đi cà nhắc tới nhà dì, để cùng nhau lặn lội băng suối lên rừng chỉ để dẫn dì đi hái măng mang về nhà dòng. Được đi cùng dì như là niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao trong lòng những đứa trẻ vô tư ấy. . Tôi đề nghị được cõng nó một đoạn, nhưng nó chỉ đồng ý ở chỗ đường khó, rồi lại tự đi, chỉ vì… ngại. Nụ cười của nó hồn nhiên, trong trẻo, không vướng chút màu đen tối. Giữa cơn mưa rừng và cái se lạnh, lòng tôi bỗng ấm lạ.

Ngày chúng tôi chuẩn bị rời đi, những đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn, dắt díu nhau đến nhà dì, trên tay cầm những mục măng mới đào được trên rừng, hay khúc mía, cơm lam và cả ly trà sữa mà không dễ gì tụi nhỏ được uống.

 “Dì! Dì uống trà sữa đi!”

Cầm ly trà sữa mà muốn rớt nước mắt. Thật hiếm hoi! Cái tình ấy làm cho cái se lạnh nơi núi rừng những ngày mưa bỗng chốc trở nên ấm đến lạ. Nó là thằng bé vừa mới thốt lên một câu khiến tôi nghẹn ngào:

 “Dì, dì ăn cơm với gì?”

“Cũng tùy bữa con à: có khi rau nè, cá nè, … (thật ra tôi không dám nói là có thịt đâu, vì thịt như một điều xa xỉ với tụi nhỏ).

“Vậy hả?”

Im lặng một chút, nó cúi đầu, nói nhỏ, giọng như tan vào khoảng lặng giữa núi rừng: “Còn con thì ăn cơm với muối.”

Tôi lặng người. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được no đủ thì chúng phải nếm “vị mặn cuộc đời”. Từ nhỏ đã phải theo ba mẹ lên nương, lên rẫy; dầm mưa dãi nắng làm bạn với đất trời và cả cái đói. Ấy vậy mà trong tay tôi lúc này là ly trà sữa thấm đẫm tình thương, một ly trà sữa khiến cả núi rừng bỗng trở nên ấm áp.Tôi chợt nhận ra ở nơi thiếu thốn đủ điều ấy, chúng có thể thiếu mọi thứ, nhưng không thiếu cái tình, thứ gắn kết những con người như chưa từng quen biết trở nên gần gũi và thân thương hơn.

Bài học về tình người và niềm tin đơn sơ

Cứ thế, mỗi đứa để lại trong tôi một kỷ niệm, đơn sơ mà sống động và quý giá hơn bất cứ bài học nào tôi đã từng được dạy. Niềm vui không ở chỗ ta có gì mà là đã cho đi bao nhiêu tình yêu thương! Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống giữa các em gần một tháng qua. Không phải tình cờ mà Chúa cho tôi đến vùng đất Đăk Pxy này, vào chính thời điểm đó. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi câu chuyện ngô nghê của tụi nhỏ đều là lời nhắn nhủ của Ngài, như muốn nói với tôi rằng: hạnh phúc không ở nơi dư đầy, mà ở chỗ biết cảm nhận và cho đi.

 Giữa núi rừng đại ngàn, những đứa trẻ ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một sức sống mạnh mẽ lạ thường, sức sống được nuôi dưỡng bởi đất đỏ bazan, bởi nắng gió và bởi cả niềm tin đơn sơ. Chúng ít học thật, nhưng không hề khờ khạo; trái lại, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết sẻ chia bằng một trái tim tinh tuyền. Trong ánh mắt ngây thơ của chúng, tôi nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa – Đấng âm thầm gieo mầm sự sống và tình yêu nơi từng con người bé nhỏ.

Ơn gọi Mến Thánh Giá và chút men giữa đời thường

 Chúng thật nhỏ bé, nhưng mỗi em lại là một hữu thể duy nhất, không ai và không gì có thể thay thế được. Mỗi người đều mang trong mình một nét riêng biệt và độc đáo, như những “viên ngọc thô” đang chờ được mài giũa bằng thời gian, bằng yêu thương và bằng ân sủng. Tôi nhận ra, chính khi được ở giữa các em, tôi được mời gọi trở về với sự đơn sơ và tinh khôi của tâm hồn trẻ thơ, nơi Thiên Chúa đang lớn lên từng ngày. Tôi không muốn những ngày tháng ấy trôi qua như một kỷ niệm, mà trở thành chút men nhỏ, âm thầm làm dậy khối bột đời mình, khối bột của tình yêu, của sứ mạng, của ơn gọi Mến Thánh Giá.

Ước gì, đặc sủng linh đạo Mến Thánh Giá lớn lên trong tôi mỗi ngày, để tôi biết yêu, biết dấn thân hơn nữa giữa đời thường. Và ước gì, “lũ quỷ nhỏ” của tôi,  “những đứa trẻ ĐăkPxy” ấy, sẽ có một tương lai tươi sáng, tràn ngập bình an, trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa – Đấng làm nên mọi sự bằng chính tình yêu.

Catarina Kim Chi

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *