SUY NIỆM – GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Mt 26, 36 – 46

132 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
SUY NIỆM - GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

BÀI SUY NIỆM – GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Mt 26, 36 – 46

Tải file word: https://docs.google.com/document/d/1iou7aLQqgaek2N80pOQUwmmOZjjITBf3/edit?usp=sharing&ouid=104482540844229391777&rtpof=true&sd=true

SUY NIỆM - GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH
SUY NIỆM – GIỜ CHẦU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh

Là đối tượng duy nhất của lòng trí con

Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa

Vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc trần gian.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, mỗi lần con tuyên xưng câu châm ngôn này, là Chúa lại muốn con xác tín rằng Chúa đã dùng cái chết và đau khổ để cứu chuộc con. Chúa viếng thăm nhân loại không phải như một cuộc dạo chơi, nhưng là một cuộc tình cứu độ, mà Chúa phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Dù cho dưới mắt người đời, tàn cuộc là một thân xác trơ trụi trên thập giá. Nhưng tình yêu Chúa dành cho thế gian vẫn luôn vuông tròn, trọn vẹn. Tình yêu ấy không có chỗ đứng cho lý trí, bởi hành động của con tim luôn có giá trị cao quý hơn hành động của lý trí không. Khi tạo dựng nên vũ trụ này, Chúa dùng trí khôn của Ngài; nhưng khi cứu độ nhân loại, Chúa bước vào cuộc tử nạn bằng con tim. Đêm nay, Con Thiên Chúa giải nghĩa chữ “yêu” bằng những đau khổ đè nát con tim, bằng nỗi sợ hãi, bằng những xung đột nội tâm gay gắt; khi mà cuộc khổ nạn ngày mai mở ra cho Chúa nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần cho đến chết.

Lạy Chúa, Chúa nhất định đi con đường thập giá sao? Con xin thờ lạy và tôn thờ tình yêu Chúa. Xin cho con được ở bên Chúa trong những giây phút khó khăn nhất, hầu con có thể cảm nghiệm được những thổn thức trong lòng Chúa. Và con hiểu được phần nào bề dày, bề sâu mà tình yêu Chúa dành cho con.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa tâm hồn. Xin xua tan bao ngổn ngang và cơ sự trong lòng con; và đốt lên trong con tất cả tình yêu mến mà con có thể dành cho Chúa Giêsu trong đêm nay. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ở với con trong giờ này, cho con được mặc lấy tâm tình của Mẹ cùng đau với Chúa Giêsu trong đêm nay.

(Mời cộng đoàn đứng): đọc Tin Mừng

(Mời cộng đoàn ngồi)

Vườn gợi cho con nhớ về hạnh phúc ban đầu trong sáng. Khi loài người được ở với Thiên Chúa: “Ngày ấy, chiều chiều con người đi dạo với Thiên Chúa trong vườn.” Con người được sống trong tình trạng ân sủng viên mãn. Thế rồi, ân sủng ấy mất đi khi tổ tông đối thoại với sự dữ, rồi cả gan hái trái cấm. Từ đây, nhân loại gánh lấy bi kịch là cái chết đời đời. Đêm nay, trong vườn cây dầu, dòng giống người phụ nữ đứng lên đạp đầu con rắn, giành lại hạnh phúc mà con người đánh mất; đưa nhân loại thông dự vào sự sống của Thiên Chúa.

Cảnh vật chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chúa dìm mình trong đau khổ do tội lỗi nhân loại gây nên. Thánh Kinh ghi rõ: “Ngài lâm cơn hãi hùng xao xuyến.” Đây là thời khắc quan trọng nhất trong sứ mạng cứu thế của Chúa. Lòng Chúa thổn thức và bất an. Chúa biết rõ tất cả những gì sắp xảy đến. Chúa mang lấy kế hoạch cứu độ từ muôn đời Chúa Cha đã dự liệu; nhưng Người lại vác sứ mạng ấy trên đôi vai của một thân xác phàm trần, mỏng manh và đầy giới hạn. Dường như có một sự nghịch lý ở đây, một bên là sứ mạng quá lớn, một bên là sức lực con người nhỏ nhoi yếu đuối. Con đường tử nạn ấy khó quá, đau khổ quá và vượt quá sức của Chúa rồi. Chúa kiên trung giữ lấy tình yêu Chúa dành cho nhân loại, nhưng đêm nay Chúa nhận được gì?

Vườn cây dầu im lìm, vạn vật say sưa giấc nồng, con người vô tư chìm trong mộng mị: “Người đến chỗ các ông, thấy các ông đang ngủ.” Chúa thổn thức sầu đau. Chúa chỉ có một mình. Có ai hiểu được tâm tư của Người lúc này không? Suốt 3 năm, Chúa dong duổi các nẻo đường Ítraen mà chẳng sợ gì, Chúa luôn khôn ngoan trước các thế lực chống đối, chưa một lần bất an. Vậy mà đêm nay, Người lại rất sợ khi phải ở một mình. Người sợ không có ai bên cạnh. Lòng Chúa xao xuyến, tâm trí mệt mỏi kinh hãi. Chúa nài nỉ các môn đệ ở bên cạnh mình: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”. Cô đơn, bị bỏ rơi, đau khổ là tâm trạng của Người xuyên suốt cuộc tử nạn. Đau khổ lại càng chồng chất thêm khi nó được gây ra bởi chính những người mà Chúa yêu thương và hy sinh thân mình để cứu họ.

Chúa chạnh lòng nhớ về Giuđa, đã bao lần tận mắt chứng kiến việc lạ Thầy làm để cứu người, đã cùng một phe với Thầy khi Thầy bị người khác chống đối, loại trừ. Đúng như người đời nói: “Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình.” Giuđa có một trăm cái lý để nộp Thầy nhưng không có một chút tình dành cho Thầy, khi ông nộp Thầy cho những kẻ muốn giết Thầy. Theo tâm lý tự nhiên, Giuđa cũng cảm nhận được tình thương Chúa dành cho mình là thật lòng, là xuất phát từ trái tim. Nhưng ông hiện diện bên Thầy không phải để trái tim hiểu được trái tim; mà là để tìm tư lợi. Vì thế, Thầy không thay đổi được ông. Có sự phản bội nào đáng sợ cho bằng trò phản Thầy. Khi tất cả tình nghĩa sâu nặng Thầy dành cho trò phút chốc được đổi bằng sự phản bội trân tráo. Đến phút cuối, ông vẫn giả vờ ngây ngô, như kẻ không biết chuyện khi Thầy tuyên bố có một môn đệ sẽ nộp Thầy: “Thưa Rapbi, chẳng lẽ con sao?” Kết thúc tình thầy trò là nụ hôn chỉ điểm để bán Thầy. Nụ hôn là biểu tượng của tình yêu, giờ đây trở thành ám hiệu báo tin cho kẻ bắt Thầy.

Trước khi mất Thầy, Giuđa đã lạc mất chính mình. Biết trước hành động của Giuđa nhưng Chúa vẫn xót xa. Môn đệ đã bán Chúa với giá 30 đồng bạc, giá mà người ta mua một nô lệ thời bấy giờ. Lạy Chúa, con xót xa quá, vua trời đất mà trở thành nô lệ được trả bằng tiền theo cách tính của loài người tội lỗi, bất nhân. Vì nặng tình với Giuđa quá, nên Chúa đau khổ nhiều. Ở ngay bên Thầy mà lại âm mưu bán Thầy. Máu Chúa đổ ra ngày mai có phần dành cho Giuđa. Thầy còn đau đớn gấp bội khi Giuđa không hiểu gì về tình yêu của Thầy. Giuđa trượt dài trên con đường tội lỗi khi tìm đến cái chết. Lạy Chúa, Giuđa cho con nhận ra rằng: hiện diện bên Chúa chưa chắc đã thuộc về Chúa. Và khi con người xa Chúa thì chỉ nhận lấy bất hạnh. Một bước tiến tới chỉ là đến với vực thẳm mà thôi.

(Hát: Nụ hôn Giuđa, hát câu 1 và 2)

Chúa khắc khoải, nao lòng khi nghĩ về 11 môn đệ kia. Nhiều lần Thầy nói trước về con đường khổ nạn nhưng các ông không hiểu. Các ông muốn Thầy dùng quyền năng để lên ngôi vua; và Thầy các ông thì dư sức để làm chuyện đó. Môn đệ toan tính đường đi, nước bước cho Thầy. Các ông cầm đèn chạy trước ôtô; tưởng rằng Thầy sẽ rẽ lối vinh quang, ai ngờ Thầy đi thẳng con đường tử nạn. Kế hoạch của các ông vỡ vụn. Các ông không thể hiểu nổi con đường Thầy đi. Hụt hẫng, bàng hoàng; tình yêu dành cho Thầy chưa đủ lớn để có thể đi cùng Thầy trên con đường tử nạn của Thầy. Hùng hồn sống chết với Thầy là thế, nhưng rồi trước sức mạnh của quyền lực thế gian, các ông bỏ Thầy để tìm đường sống cho mình: kẻ chạy chốn, kẻ chối Thầy. Cuối cùng, Thầy chẳng còn ai. Thầy càng lạc lõng bởi chính những người anh em đã thề sẽ sống chết với Thầy cách đây không lâu. Trời càng về khuya, vườn cây dầu mệt mỏi, lòng Thầy nặng trĩu. Thầy thương các môn đệ nhiều lắm.

Lạy Chúa, sự thù hận dễ dàng biến con người thành kẻ độc ác. Vì ích kỷ, ghen ghét và không muốn ai hơn mình, mà các thượng tế tìm mọi cách giết Chúa. Và lần này thì họ thành công. Chúa mang lấy tâm tư khát vọng của một Thiên Chúa đến với họ nhưng Ngài nhận được lòng độc ác, đố kỵ. Sâu xa hơn, con thấy được hấp lực của các giá trị trần thế. Tất cả chỉ là tạm bợ, chóng qua như sương mai sớm tan, nhưng lại dễ dàng lôi cuốn con người; và người ta bất chấp thủ đoạn để có được nó. Cũng chính vì muốn bằng Thiên Chúa mà Evà với tay hái trái cấm. Và tiếp nối trong cuộc khổ nạn của Chúa là các thượng tế đang cố gắng giữ lấy vị trí của mình, cho dù có phải giết người vô tội. Vì một chút bụi trần các thượng tế đang mải mê kiếm tìm mà Chúa phải nhận lấy cái chết.

Chúa đau lòng nghĩ về thế gian, khi mà ma quỷ đã gieo vào nó sự dối trá. Chân lý nhỏ tìm được lời giải đáp, còn chân lý lớn dìm mình dưới biển sâu. Trong phiên tòa của Philatô, Chúa và sự thật cùng chung số phận. Philatô từ chối chân lý để giữ lấy chân ghế tổng trấn. Ông biết Chúa vô tội: “Phần ta, ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy” nhưng ông sợ bị phiền hà vì Chúa. Một Giêsu vô danh tiểu tốt thì có là gì, so với chức tổng trấn của ông. Chúa xuất hiện trong đời ông như một cung đàn lạc điệu. Ông biết sự thật nhưng lại không dám hành động vì sự thật. Philatô làm nô lệ cho tội lỗi và ôm lấy tội mình mà chết. Còn Chúa làm nô lệ cho tình yêu Chúa dành cho ông, và Chúa chọn lấy cái chết để cứu ông và nhân loại.

Lạy Chúa, con đang mang gương mặt nào của những nhân vật tạo nên nỗi sầu đau của Chúa đêm nay và cái chết của Chúa ngày mai. Con kết tội Giuđa bán Thầy; con trách các môn đệ sao vô tình quá; con lên án các thượng tế, Philatô vì ích kỷ và một chút danh vọng mà đẩy Chúa đến cái chết.

Nhưng con có thấy con người của mình trong một nhân vật nào không? (…) Có thể con không nhận rõ con trong một nhân vật cụ thể; nhưng trong từng nhân vật, mỗi người một chút, con đều thấy con trong đó. Đêm nay Chúa đâu chỉ khổ tâm vì những người trực tiếp gây nên cuộc khổ nạn của Chúa. Con cũng góp phần vào cái chết của Chúa bằng sự ích kỷ, lòng tham và bao lần con không dám đứng lên bảo vệ sự thật. Xin Chúa thức tỉnh lòng con khỏi những mê muội của trần thế; và cho con thật lòng quay về với Chúa, bằng tình yêu thương và lòng bao dung mà Chúa dành cho con.

(HÁT: Tâm Nguyện trang 130 hát câu 1 và câu 2)

Nghĩ về lòng dạ xấu xa của con người và những cực hình Chúa sắp phải trải qua, lòng Chúa tan nát chừng nào. Trời càng về khuya, giờ tử nạn càng đến gần, đau đớn thể xác và tinh thần thấm sâu vào Chúa. Chúa thốt lên với Cha: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con.” Lời kêu xin như một bước khựng lại của hành trình đau khổ và muốn thoái lui. Đó là một cuộc chiến đấu nội tâm gay gắt, mà chính Chúa cũng cảm thấy sợ hãi, lo ngại; một chút yếu lòng, không tự tin để bước tới. Vườn cây dầu vắng lặng, không gian bàng bạc màu của đau khổ, màu của thê lương. Chúa quỳ sụp dưới đất để xin nói với Cha một tiếng khó.

Có thể có một sự thương lượng với Cha trong lúc này: Chúa Cha sẽ đổi ý và sẽ có một giải pháp nào chăng? Một sự đối kháng giữa hai bản tính: một bên là Nhân tính mong được sống, được giải thoát khỏi giờ này; một bên là Thiên tính vâng phục trong kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã ấn định. Chén đắng thật quá đắng. Chúa chìm ngập trong đau khổ do tội lỗi thế gian gây nên. Cảnh vật vắng lặng mịt mờ, môn đệ vô tư ngủ vùi. Chúa Cha không nói. Chúa thao thức liên hồi.

Nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ, nỗi cô đơn ghì chặt lấy tâm hồn Chúa. Tội lỗi của nhân loại miên man như đang giễu cợt, xoáy sâu và bóp nghẹt lấy tâm thức Chúa; để rồi mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất. Lời Thánh vịnh 22 đã viết về tâm trạng của Chúa lúc này:

Tưởng mình như tan dần ra nước

Toàn thân con xương cốt rã rời

Con tim đau đớn bồi hồi,

Mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

 (Mời cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, con xin thờ lạy nỗi đau đớn mà Chúa đang chịu trong giây phút này. Khi Chúa Cha trao chén đắng cho Chúa, Ngài cũng trao cho Chúa tự do để đón nhận hay khước từ. Chúa hoàn toàn có quyền từ chối và Chúa Cha sẽ nhận lời. Con tự hỏi nếu như thế thì nhân loại sẽ ra sao? Mọi thứ sẽ đáng sợ chừng nào? Chúa chọn lấy chén đắng để tháp nhập trọn vẹn Thiên tính và Nhân tính vào ý định của Chúa Cha. Và từ đó, Chúa tháp nhập nhân loại về với Cha.

Và như sợ rằng Chúa Cha sẽ nhận lời ngay nên Chúa vội vàng xin với Cha: “Xin cho ý Cha được thực hiện, xin đừng theo ý con.” Lời vâng phục là hành động tự xóa mình đi để vâng theo ý Cha. Con nhận ra rằng giữa sự sống của nhân loại và sự sống của thân xác Chúa, Chúa đã chọn sự sống của nhân loại. Con đường thương khó dài đẵng. Tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại trong giờ phút này đã bịt kín con đường sống của Chúa rồi. Cái chết dường như là một bước chuyển tiếp tất yếu của tình yêu mà thôi.

 Lạy Chúa, đến đây, con thấy được rồi hình ảnh người Tôi Trung đau khổ của Thiên Chúa mà Isaia đã nói tới:

“Đức Chúa đã muốn Người phải bị nghiền nát vì đau khổ,

Nếu Người hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn

Và nhờ Người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.

Nhận ra viễn tưởng của cuộc khổ nạn ngày mai, Chúa đau đớn và cô đơn nhiều. Lời thưa xin vâng lúc này không chỉ là lời vâng phục nhưng còn là sự phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha.

( Hát: Tuyển tập Mùa Chay và Phục Sinh trang 24 hát câu 1, 2 và 3)

(Mời cộng đoàn ngồi)

“Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy những nàng tiên, thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tấm rất hiền”. Truyện cổ tích đưa con về thế giới thần tiên với những lần ông bụt hiện lên dùng phép màu cứu cô tấm hay hoàng tử giải cứu công chúa bằng nụ hôn. Nếu như Chúa cũng cứu nhân loại bằng cách đó thì con sẽ xếp cuốn Tin Mừng kể về cuộc đời Chúa lên kệ, đặt giữa bao câu truyện cổ tích khác. Chuyện tình của Chúa chẳng phải là truyện cổ tích nhưng rất thật, thật đến xâu xé lòng người. Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại đã lạ rồi mà cách yêu cũng chẳng giống ai. Tử nạn không chỉ là dấu chứng của một tình yêu hy sinh mà là một tình yêu đồng cảm với đau khổ của con. Nếu như Chúa dùng uy quyền hay sức mạnh để cứu con theo kiểu thế gian nghĩ, thì hôm nay con sẽ không có một Đức Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Và khi đối diện với khó khăn, con sẽ bám víu vào đâu? Và làm sao con vượt qua được? Lúc đó, đối với con, Chúa quá xa vời. Chúa có con đường của Chúa; con có lối đi của con.

Đau khổ của con vẫn mãi mãi là của riêng con. Và khi quay quắt trong những đau khổ của kiếp nhân sinh, con sẽ thưa với Chúa rằng: “Chúa có đau đâu mà Chúa biết? Hay Chúa có trong hoàn cảnh của con đâu?” Khi lòng con tê tái, con rất cần một ai đó đồng cảm với con. Một người đã từng trong hoàn cảnh như con, đã đau nỗi đau mà con đang gặp phải. Người ấy sẽ giúp con xoa dịu những thổn thức trong lòng. Con xin cám ơn Chúa đã chọn lấy đau khổ để đồng cảm với con; để hôm nay Chúa đã hiểu con đau ở đâu và đau như thế nào. Và hơn nữa, Chúa cũng muốn con luôn biết rằng, không có nỗi đau nào của con mà Chúa không biết, mà Chúa không cùng đau với con.

 Con xin cám ơn Chúa đã chọn con đường tử nạn và thấu hiểu lòng con; để rồi trong những đêm tối vườn dầu của lòng con, con thấy có Chúa ở đó. Và khi con mang nỗi đau của con đến gần Chúa, con lại thấy thương Chúa hơn, thương cả những vết tích đã in sâu nơi thân mình Chúa. Lúc ấy, con sẽ hết buồn, hết tủi thân, hết đau lòng. Con xin tri ân tình Chúa thương con quá cao vời. Tình sinh ơn cứu độ, tình không đặt lên bàn cân, tình chẳng rao bán, tình cho không biếu không.

(Hát: Tâm Nguyện trang 124, hát câu 1 và câu 2)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa phải đi vào con đường khổ nạn sao? Giờ phút này, nhìn lên thập giá Chúa, con hiểu được gì về đau khổ? Khi trải nghiệm về cuộc đời, nhiều người phải thốt lên: cuộc đời thì nhiều nước mắt hơn là nụ cười. Phật giáo quan niệm “Đời là bể khổ”. Đức Phật cả một đời đau đáu ưu tư đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao con người phải khổ? Và phải làm thế nào để thoát khỏi bể khổ?” Chúa đã không chỉ cho con biết con đường thoát khỏi đau khổ, nhưng Chúa dạy con biết giá trị của đau khổ.

 Hạt giống rơi xuống đất nhỏ bé nhưng phải chịu nứt nẻ, mục nát để cho một mùa gặt vàng rộ. Sâu bướm quằn quại đau đớn trong chiếc kén để một ngày biến thành cánh bướm xinh đẹp, nhấp nhô trên bông hồng. Người mẹ quặn đau khi sinh con, nhưng lại hạnh phúc vô bờ khi sinh linh nhỏ bé của mình cất tiếng khóc chào đời. Vạn vật chuyển biến trong đau đớn để nhận lấy một tương lai tươi đẹp; và đúng là: hạnh phúc bước ra từ đau khổ. Ngay cả Chúa cũng bước qua đau khổ để chuộc nhân loại lại cho Thiên Chúa Cha. Quy luật này không loại trừ con. Đau khổ của con không phải là chuyện người khác muốn, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ. Qua đau khổ, Chúa muốn con được liên đới với Đấng đã chịu liên lụy với tội lỗi của con và nhân loại này. Là nữ tu Mến Thánh Giá, con phải hiểu được giá trị của thánh giá. Chúa dùng thánh giá để thánh hóa con, chọn lọc con, gìn giữ con, cho con thêm can trường, mạnh mẽ; và thánh giá bao giờ cũng mang giá trị cứu rỗi.

Nhưng Chúa ơi, không phải lúc nào con cũng thấy nhẹ nhàng trước lời mời gọi vác thánh giá. Thánh giá của Chúa làm con đau đớn, phải từ bỏ nhiều thứ; và có khi phải hi sinh chính mạng sống. Tất cả những điều đó luôn đi ngược với xu hướng của thời đại hôm nay. Và đối với bản thân con mà nói, đó chính là một cuộc lội ngược dòng. Thật sự không dễ dàng một chút nào. Nhưng chính Chúa cho con biết rằng, cứ nhìn vào thánh giá thì sẽ thấy thánh giá nặng nề. Còn nếu nhìn vào các giá trị hạnh phúc được sinh ra từ thánh giá, thì con sẽ không còn chần chừ hay uể oải để vác thánh giá của mình.

Lạy Chúa, sống trong dòng Mến Thánh Giá, dù con chưa thật sự yêu mến Thánh giá thì con cũng có cái tình cái nghĩa với thánh giá. Cái tình, cái nghĩa sẽ tạo nên cái duyên. Cái duyên thánh giá rồi sinh ra cái nợ thánh giá. Mãi mãi con nợ Chúa một mối tình thánh giá. Xin cho con được yêu mến thánh giá của mình, can đảm chịu đau; vì Chúa đã đi qua thánh giá và vì Chúa luôn vỗ về con, an ủi con. Và xin cho con cũng biết vì Chúa, mà mang lấy thương tích vào mình; và hạnh phúc khi cảm nếm được tình yêu Chúa dành cho con; để con có thể thanh thản nói được rằng: “Vì tình nên phải đi đêm, vấp năm bảy cái vẫn êm hơn giường.”

(Tâm Nguyện: trang 216, hát câu 1 và câu 2)

Lạy Chúa, Chúa nhất định phải đi vào con đường khổ nạn sao? Nhưng con vui lắm vì tình yêu Chúa đã chiến thắng tội lỗi và cái chết; và như thế con mới được cứu khỏi cái chết ngàn đời. Con không phải đau khổ một mình, và con có Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ con. Cám ơn tình yêu của Chúa rất bao la, rất thực tế, rất thấu hiểu và chu đáo. Cám ơn Chúa luôn là người tình chơi đẹp với con.

Lạy Chúa, Chúa đi vào đau khổ và đón nhận cái chết để cho con được sống hạnh phúc; không chỉ là cuộc sống vĩnh cửu mà con ngay ở hiện tại. Dù con có là ai, có làm gì, có thất bại hay thành công ở cuộc đời này, thì đối với Chúa không ai có thể thay thế con được. Xin cho con biết trân trọng cuộc sống này với những gì Chúa ban. Dù âm thầm, nhỏ bé, lặng lẽ hay ngay cả trong những hoàn cảnh éo le. Xin cho con luôn tin rằng: con là công trình trong tay Chúa, và Chúa luôn gói ghém những gì tốt đẹp nhất cho con. Xin cho con đừng vội nản chí, khi thấy cuộc sống quanh mình không tốt đẹp như mình mong muốn. Điều quan trọng nhất là con vững tin rằng Chúa là hi vọng, là điểm tựa duy nhất cho đời con.

(Thinh lặng)

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa cho con được ở bên Chúa, trong những giây phút Chúa cảm thấy khó khăn, sợ hãi; trước khi bước vào con đường tử nạn. Lạy Chúa, kết thúc mùa Chay và Tuần Thánh, con sẽ xếp gọn lại những bài Thánh ca buồn, cùng các bài đọc Thương khó. Con cất vào tủ, khóa cẩn thận để năm sau con lấy ra dùng. Và cũng như thế, con sẽ vùi xuống lòng mình những tâm tình sám hối của mùa Chay; và bao sốt mến của Tuần Thánh.

Một mùa Chay và Tuần Thánh cứ đến và lại đi, chẳng bao giờ thay đổi được con; nếu con không khám phá ra được tình yêu Chúa dành cho con qua cuộc khổ nạn, và ý nghĩa của đau khổ; để con không còn ca thán nhưng có cái nhìn tích cực hơn về thánh giá mà Chúa gửi cho con. Cuộc tử nạn của Chúa cho con một cảm nghiệm rằng, mọi lý giải về đau khổ và tình yêu của người đời đều là khập khiễng; chỉ có cuộc tử nạn của Chúa mới cho con một định nghĩa về đau khổ và tình yêu một cách xác đáng; mà cả đời con phải suy niệm.

Đêm nay, con thấy được trái tim của Chúa tan nát vì tội lỗi nhân loại, nhưng trái tim ấy vẫn cùng một nhịp đập “yêu đến cùng” với Thiên Chúa Cha. Chính trong đau khổ Chúa dạy con bài học về giá trị của đau khổ. Và con đường thánh giá không phải là con đường chông gai dẫn đến chết chóc nhưng nó mang giá trị cứu rỗi. Xin cho con biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, ở vị trí mà Chúa đã đặt con vào; và cho con được mạnh mẽ bước trong ơn gọi Mến Thánh Giá của con, vì có Chúa luôn ở với con và Chúa luôn hiểu con. Con xin cám ơn Chúa. Amen.

 

Maria Minh Hồng 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *