• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 15/05/2025 – Trở Nên “Thầy Dạy” Giữa Đời Thường

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 15/05/2025 – Trở Nên “Thầy Dạy” Giữa Đời Thường

trở nên thầy dạy giữa đời thường

Trở Nên “Thầy Dạy” Giữa Đời Thường

TIN MỪNG: Ga 13, 16-20

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

SỐNG LỜI CHÚA 

Lạy Chúa Giêsu,

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Không phải vì đôi chân ấy dơ bẩn, nhưng vì trái tim họ cần được lay  động để tỉnh thức,  để hiểu rằng tình yêu đích thực không tìm vinh quang cho mình, mà sẵn sàng hạ mình để phục vụ người khác. Cử chỉ đó không chỉ làm họ xúc động, mà còn khiến họ phải đặt lại câu hỏi về hành động của Chúa Giêsu. Qua hành động đơn sơ mà khiêm hạ ấy, Chúa dạy cho các môn đệ và cho cả con hôm nay về bài học sống động của tình yêu thương: yêu là cúi xuống, yêu là phục vụ, yêu là bước xuống để nâng người khác lên[1].

[1] Ga 13,14-15: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Cúi xuống – phục vụ – để nâng người khác lên, là những cung cách tuyệt vời của tình thương mà Chúa Giêsu đã sống và để lại như một khuôn mẫu cho tất cả chúng con noi theo. Cúi xuống là hình ảnh cảm động khi chính Chú, Đấng là Thầy và là Chúa đã không ngần ngại quỳ gối trước môn đệ của mình. Đó là hành vi tự hạ đầy khiêm nhường, là sự từ bỏ địa vị cao cả để đến gần con người, chạm đến họ bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương. Từ đó, Ngài dẫn chúng con đến một bài học sâu xa về phục vụ – không chỉ là một hành động bên ngoài, mà là một lối sống, một lời mời gọi khẩn thiết: “Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau”. Phục vụ không phải vì bổn phận, mà vì yêu thương, vì nhận ra phẩm giá nơi người khác và muốn đem lại cho họ sự nâng đỡ. Chính khi bước xuống như thế, chúng con mới có thể nâng người khác lên như chính Chúa đã từ trời cao xuống thế gian, hạ mình đến tận cùng trong thân phận con người, để rồi đưa con người lên địa vị làm con Thiên Chúa (x. Pl 2,6-11). Đây chính là lộ trình của tình yêu: luôn biết cúi mình, luôn sẵn sàng phục vụ, để rồi từ đó, tình thương có thể nâng người khác lên trong phẩm giá, trong hy vọng và trong sự sống viên mãn.

Ngay sau nghĩa cử ấy, Chúa lại dùng lời để nhấn mạnh thêm điều mà người môn đệ cần mang trong tim suốt cuộc đời: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Thật ra, Chúa không chỉ muốn các ông cảm động vì một hành động đẹp. Chúa muốn họ bước theo cùng một con đường. Đó là con đường của người tôi tớ, người được sai đi để tiếp tục sứ mạng yêu thương mà Chúa đã bắt đầu.

Là người Thầy đầy lòng thương xót, Chúa hiểu rõ từng môn đệ, biết những giới hạn, những yếu đuối và cả những hoang mang ẩn sâu trong lòng họ. Chúa biết rồi sẽ đến lúc, thân xác phàm nhân của Ngài không còn hiện diện giữa các ông. Nhưng Chúa cũng biết rõ, tình yêu thì không dừng lại ở thể lý. Vì thế, Chúa chuẩn bị cho các ông và cho chính chúng con hôm nay, một cách thế mới để gặp Thiên Chúa là đón nhận những người được sai đến nhân danh Chúa.

“Thầy dạy” không còn chỉ là một người có dáng vẻ Do Thái, ngồi cùng mâm trong bữa ăn cuối. “Thầy dạy” giờ đây có thể là một người anh, một người chị, một người bạn đời, một người cha linh hướng, một người đồng hành thiêng liêng. Những con người rất đỗi bình thường nhưng lại được sai đến để nối dài lời dạy của Chúa, bằng chính sự hiện diện và tình yêu của họ. Và Chúa nói rõ ràng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.” (x. Ga 13, 20a)

Thật không dễ để nhận ra “thầy dạy” trong đời thường. Bởi lẽ, trong thế giới ngày nay, nơi cái tôi được tôn vinh, nơi con người dễ sống theo ý mình hơn là nghe ai khác thì  việc mở lòng đón nhận người khác dạy bảo trở thành một thử thách. Nhiều lúc, chính con cũng thấy mình tự tin đến mức không cần ai chỉ dạy. Con muốn làm chủ làm thầy, hơn là học trò. Nhưng chính lúc ấy, con đang xa dần hình ảnh người môn đệ thực sự.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con cảm nhận rõ hơn lời mời gọi của Chúa: trở nên người tôi tớ như Ngài, sống sứ mạng yêu thương giữa đời và trở thành “thầy dạy” mới cho anh chị em, không phải bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện âm thầm, phục vụ tận tụy, yêu thương cụ thể từng ngày.

Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng để nhận ra Chúa trong những khuôn mặt bình thường mà Ngài gửi đến. Cho con đủ khiêm tốn để lắng nghe, đủ yêu thương để đón nhận, và đủ trung tín để thi hành những điều Chúa dạy qua họ. Xin cũng cho con trở nên người được sai đi, không phải với tâm thế của người giảng dạy giỏi giang, mà là một người môn đệ luôn học yêu và dạy yêu, luôn học khiêm nhường để dạy phục vụ.

Vì con tin rằng chỉ khi nào con sống như một người tôi tớ, biết cúi mình để phục vụ, biết lắng nghe và vâng phục ý Chúa; thì khi đó con mới thực sự thuộc về Thầy, mang lấy tâm tình và sứ mạng của Thầy trong cuộc đời con.” Chúa đã hứa: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.”[2] Xin cho con được sống trong phúc ấy mỗi ngày. Amen.

Maria Kim Loan

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Trở Nên “Thầy Dạy” Giữa Đời Thường

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *