03-06-2026  THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN – Mc 12,18-27

146 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

ĐỌC TIN MỪNG: Mc 12,18-27

Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.

Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to! “

SỐNG LỜI CHÚA

 Trong thời đại Chúa Giê-su, dân Do-thái có hai nhóm có ảnh hưởng lớn trong đời sống tôn giáo và chính trị là nhóm Pha-ri-siêu và nhóm Sa-đốc. Ngoài ra còn có một vài nhóm nhỏ khác như Essenien và Jelos[1]. Chúa Giê-su không thuộc về nhóm nào. Người phê phán nhóm Sa-đốc vì tham quyền cố vị, đồng thời chỉ ra lối giữ luật giả hình của nhóm Pha-ri-siêu. Vì thế, cả hai nhóm đều tìm cách bắt bẻ và gài bẫy Người. Nhóm Pha-ri-siêu thường chất vấn Chúa Giê-su về Luật Môsê và việc nộp thuế, còn nhóm Sa-đốc lại đặt những câu hỏi liên quan đến quyền bính và sự sống lại.

Hôm nay, nhóm Sa-đốc đến hỏi Chúa Giê-su. Họ trích dẫn đoạn sách Đệ Nhị Luật: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà chưa có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình” (x. Đnl 25,5). Từ đó, họ dựng nên câu chuyện về bảy anh em lần lượt lấy cùng một người phụ nữ, rồi tất cả đều chết, cuối cùng người phụ nữ ấy cũng chết. Vì vậy, họ đặt câu hỏi: khi sống lại, người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Qua cách đặt vấn đề ấy, có thể thấy nhiều dân tộc và tôn giáo vẫn hình dung đời sống mai sau giống với cuộc sống hiện tại, nghĩa là vẫn có cưới vợ gả chồng và những sinh hoạt quen thuộc của đời này. Tuy nhiên, điều nhóm Sa-đốc nhắm tới chính là phủ nhận sự sống lại. Vì họ chỉ công nhận bộ Ngũ Kinh là Thánh Kinh, nên Chúa Giê-su đã dùng chính sách Xuất Hành để trả lời: “Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp” (Xh 3,1-6). Qua lời ấy, Chúa cho thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa của người đang sống; bởi đó, các tổ phụ vẫn sống trước mặt Người.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải một chân lý tràn trề hy vọng: Sau cuộc sống trần gian chóng qua này con người sẽ được phục sinh, được biến đổi thành như các thiên thần và vẫn tiếp tục sống. Đó là nền tảng của giá trị con người. Giá trị ấy được Chúa Giêsu nêu bật khi nói: “Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống”. Vì niềm tin ấy, công trình nhập thể và cứu độ của Đức Giê-su Kitô mang ý nghĩa cho đời sống con người. Tuy nhiên, đây cũng là mầu nhiệm vượt quá suy luận tự nhiên của lý trí. Niềm tin vào sự sống lại được đặt nền trên biến cố Đức Giê-su phục sinh, biến cố mà các tông đồ đã tận mắt chứng kiến và dùng chính mạng sống mình để làm chứng. Các ông tuyên xưng: “Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32; x. Cv 10,41). Vì thế, niềm tin vào sự sống lại trở thành nền tảng căn bản trong đời sống của người Kitô hữu.

Câu trả lời của Chúa Giê-su cũng cho thấy đời sống mai hậu hoàn toàn khác với đời sống hiện tại. Con người không thể dùng kinh nghiệm của đời này để suy đoán cách hiện hữu trong Nước Trời. Ở trần gian, việc cưới vợ gả chồng gắn liền với đời sống con người trong giới hạn của sinh, lão, bệnh, tử. Còn trong đời sống mai hậu, con người bước vào tình trạng bất tử, vượt trên giới hạn của thời gian và không gian, vì thế cũng không còn chuyện cưới vợ lấy chồng. Họ được tham dự vào sự sống thần linh như các thiên thần, sống trường tồn với Đấng Hằng Hữu và luôn ca ngợi Thiên Chúa trong vinh quang Nước Trời.

Khi nói con người sẽ giống như các thiên thần, Chúa Giê-su hướng chúng con đến đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, một đời sống thờ phượng, chúc tụng và vâng phục Người. Con cái của sự sống lại được bước vào sự sống vĩnh cửu, nơi sự chết không còn quyền lực trên họ. Vì vậy, toàn thể đời sống của họ quy hướng về Thiên Chúa và hiệp thông với Người muôn đời. Sự sống lại trong ngày sau hết phải là sức đẩy của đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo. Xin cho niềm hy vọng ấy chiếu ánh sáng vào toàn thể cuộc sống chúng con, giúp chúng con nhận ra giá trị của những gian lao thử thách mà chúng con đang trải qua, cũng như nhận ra giá trị của mọi người và từng người mà chúng ta gặp gỡ và xây dựng những giá trị nước Trời.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con khao khát đời sống vĩnh cửu, để chúng con biết lo giữ mình trong sạch, sống phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, ngày đêm ca ngợi Chúa và sống dưới sự hiện diện của Chúa như các thiên thần. Nhờ đó, chúng con đã nếm hưởng niềm vui thiên quốc ngay ở cuộc sống trần gian này. Amen

Phê-rô Hiền Lâm

Chú thích:

[1] Nhóm Essenien (Phái Ét-xen / Khắc kỷ)

Đây là một nhóm tu sĩ Do Thái giáo khổ hạnh, sống tách biệt hoàn toàn khỏi xã hội xô bồ để giữ sự thanh khiết. Họ sống thành các cộng đồng tu viện nhỏ, chủ yếu ở những vùng sa mạc hẻo lánh gần Biển Chết.

Đặc điểm: Họ sống chung, lao động chân tay, cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh và chia sẻ tài sản chung. Nhóm này đặc biệt chú trọng việc giữ luật thanh tẩy, ăn chay, và chờ đợi ngày tận thế. Họ chính là những người đã lưu giữ và chép lại bộ “Các cuộn sách Biển Chết” vô cùng nổi tiếng được tìm thấy vào thế kỷ 20. [1]

  1. Nhóm Jelos (Phái Zealot / Quá khích / Nhiệt thành)

Đây là một phong trào chính trị – tôn giáo yêu nước cực đoan của người Do Thái. Tên gọi quốc tế và phổ biến của họ là Zealot (tiếng Việt thường gọi là nhóm Quá khích, Nhiệt thành, hoặc Ái quốc).

Đặc điểm: Họ căm thù ách cai trị và sự đô hộ của Đế quốc La Mã. Mục tiêu chính của họ là lật đổ chính quyền La Mã bằng bạo lực và chiến tranh du kích, vì họ tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Vua của người Do Thái và việc nộp thuế cho hoàng đế La Mã là phạm thượng. Nhóm này có vai trò lớn trong các cuộc nổi dậy chống lại người La Mã vào thế kỷ thứ nhất

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN 

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *