Trong Tình Yêu Chúa, con mạnh mẽ bước đi

tình yêu và sứ vụ

TIẾN BƯỚC TRONG TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ

Không phải ai cũng nghe được tiếng gọi của Chúa trong những khoảnh khắc đặc biệt. Em…  một Tiền tập sinh đang sống trong đời thánh hiến, ơn gọi đến với em như một làn gió nhẹ, với lời mời đơn sơ và một nỗi khao khát âm thầm nhưng mãnh liệt trong tâm hồn.

Và rồi, Em đáp lời tiến bước…

Em đã từ bỏ để chọn lấy. Đã rời xa để bước gần. Đã chấp nhận chọn một đời sống mới, không vì trốn chạy cuộc đời, cũng chẳng vì vinh hoa, nhưng vì muốn sống trọn cho Tình Yêu, một tình yêu cho đi và một hành trình dâng hiến. 

Thế nhưng, không phải cứ bước vào đời sống tu là đã hoàn tất hành trình. Trái lại, chính từ đó cuộc hành trình đích thực mới bắt đầu. Một hành trình không rực rỡ như Em từng nghĩ, nó có hoa và gió nhưng nó cũng nhiều khi gập ghềnh, tối tăm, có những lúc em bước đi giữa bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng nhen nhói của Đức Tin dẫn lối. Và chính trong bóng tối đó, Em học được cách lắng nghe, học được cách tin, cách yêu, không phải bằng cảm xúc, nhưng trong chính những hành động nhỏ bé hằng ngày, như một nụ cười, một cái chạm của yêu thương của tha thứ, đôi phút lặng thầm trước Thánh Thể, hay chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng đón nhận Thánh ý Chúa.

“Tiến bước trong Tình Yêu và Sứ Vụ” đó không chỉ là phương châm mà là bản chất của đời dâng hiến: một cuộc tiến bước không ngừng, với một trái tim trao ban không giữ lại điều gì cho mình.

Cái khoảnh khắc đầu tiên Chúa gõ cửa lòng mình. Lúc ấy, Em chẳng hiểu hết điều mình đang chọn. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Em cảm được một điều chắc chắn: Tình Yêu này xứng đáng để đánh đổi tất cả. Ơn gọi của Em không bắt đầu từ việc “muốn tu”, mà từ một cuộc gặp gỡ với Đấng yêu Em trước khi Em biết yêu Ngài. Đó là lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn, để sống một đời trao hiến. Dẫu bước đầu chưa rõ đường dài, nhưng với lòng “xin vâng”, từng lần Em từ bỏ ý riêng, đó là viên đá đầu tiên cho con đường Em đang đi hôm nay.

Đời tu không có lối tắt. Quả thật, hành trình tiến bước của em từ khi bước vào Thanh tuyển cho đến Tiền Tập Viện không chỉ là thời gian học hỏi, mà còn là những ngày Em được sinh lại trong đời sống thiêng liêng, được chạm đến chính mình với cả bóng tối, sự yếu đuối, tổn thương và học cách để Chúa chạm vào Em. Em học cầu nguyện qua việc lắng nghe, yêu thương trong sự kiên nhẫn và sống đời cộng đoàn nhẫn nại và khiêm nhường. chính qua đó Em nghiệm ra rằng: Ơn gọi không nở rộ trong cô đơn, mà chín mùi trong lòng cộng đoàn. Mỗi công việc, những giây phút thinh lặng, từng biến cố thử thách, tất cả là lớp học tình yêu để em nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.

Cộng đoàn mà Em đang sống, có thể không hoàn hảo, nhưng chính nơi đây Em học được cách chết đi từng ngày đối với chính mình và yêu thương trong sự khác biệt. Em nhận ra rằng: Em không chọn cộng đoàn như chọn bạn thân, nhưng để cùng chị em sống và tìm kiếm Chúa. Từ những bữa cơm chung, giờ nguyện gẫm, đến những lần cùng nhau học và làm việc, …  nơi đó, tình yêu trở nên sống động và cụ thể hơn bao giờ hết.

Em nhận ra đời tu không chỉ là ở lại với Chúa hay trong vùng an toàn của cộng đoàn, chị em, mà còn là được sai đi đến những nơi cần Tình Yêu của Ngài, một sự tiến bước trong sứ vụ. Cho dù Em đảm nhận bất cứ sứ vụ nào, là phục vụ người nghèo, đồng hành với giới trẻ, hay chỉ là đơn giản lau dọn phòng thánh, nhà cửa – thì mỗi việc đều là nơi Chúa hiện diện. Sứ vụ không bắt đầu từ “em làm được gì”, mà là “em đang mang ai trong mình khi phục vụ, họ là ai trong mắt em?”. Và nếu em mang Đức Kitô là Đấng đã sống, đã yêu, đã chết và sống lại thì dù ở đâu? với ai? Em cũng mang theo Ngài đến đó.

Trong đời tu cũng có những lúc Em cảm thấy mệt mỏi, khô khan và đôi lúc em nghi ngờ chính mình. Nhưng khi ngồi lại bên Chúa trong tĩnh lặng, Chúa cho em hiểu rằng: Điều giữ Em lại không phải là cảm xúc, mà là lòng trung tín như người yêu không rời đi khi hết cảm giác, nhưng ở lại vì đã chọn yêu. 

Thánh Têrêsa Avila từng nói: “Ơn gọi không bền vững nhờ sự sốt sắng, nhưng nhờ lòng kiên vững và cầu nguyện không ngừng.” Em không mạnh mẽ, nhưng Em nương tựa vào ân sủng Chúa mỗi ngày. Em chọn sống trung thành trong từng việc nhỏ và chính đó là con đường nên thánh của Em.

Đời sống thánh hiến với Em không phải lúc nào cũng rực rỡ. Có những ngày Em bừng cháy, nhưng cũng có lúc Em chỉ là tro tàn âm ỉ. Thế nhưng, Em cảm nghiệm sâu xa rằng: Chính nơi những lúc âm u đó, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ Em. Ngài không đòi Em phải luôn rực sáng mà chỉ đơn thuần mời Em ở lại, giữ lấy ngọn lửa nhỏ ấy và tiếp tục bước đi.

Em bước không phải vì mình mạnh mẽ, mà vì Em tin Chúa đang đi cùng. Em chọn sống lại chọn lựa ban đầu bằng sự trung tín, sống giây phút hiện tại bằng sự hiện diện yêu thương và khiêm nhường của Chúa. Có thể không ai biết đến tên Em, không ai ghi nhận những gì Em đã làm. Em sống âm thầm như muối, lặng lẽ như men nhưng nhờ Chúa và trong Chúa đời sống ấy sẽ làm dậy lên hương vị Tin Mừng.

Xin cho Em và tất cả những ai đã và đang sống đời dâng hiến luôn bước đi với con tim mở rộng, với một tâm hồn tràn đầy niềm hy vọng và ơn Chúa, để mỗi bước chân là một lời thưa “xin vâng”, tiến sâu hơn trong Tình Yêu, và từ đó, sống trọn vẹn trong Sứ Vụ. 

Anê Thu Yến

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *