TÔNG ĐỒ GIOAN – TỪ NGƯỜI ĐƯỢC YÊU ĐẾN NGƯỜI BIẾT YÊU
Tin mừng: Ga 20,2-8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.
4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong Tin Mừng thứ tư dưới tên gọi Gioan, người đọc không chỉ gặp những biến cố được kể lại, nhưng còn được dẫn vào một thế giới của những hình ảnh và biểu tượng. Ngôn ngữ của Tin Mừng này không nhằm mô tả sự việc theo cách thuần túy lịch sử, mà mở ra những chiều sâu thiêng liêng, nơi mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa vượt quá chính nó. Chính vì thế, Tin Mừng Gioan thường được xem là bản văn có lối diễn đạt sâu sắc và hàm súc, đòi người đọc không chỉ đọc bằng lý trí, nhưng bằng đức tin.
Cũng trong chiều hướng ấy, bản văn này không chỉ gắn liền với cá nhân thánh Gioan, nhưng còn mang dấu ấn của một cộng đoàn đức tin, thường được gọi là “nhóm Gioan” hay “văn chương Gioan”. Điều đó cho thấy Tin Mừng không khép kín nơi một tác giả, mà phản ánh kinh nghiệm sống động của Hội Thánh sơ khai, đang suy niệm và làm chứng về mầu nhiệm Đức Kitô. Cách viết mang tính biểu tượng này giúp người đọc không dừng lại ở một nhân vật lịch sử cụ thể, nhưng được mời gọi bước vào một chiều kích phổ quát.
Trong cái nhìn thiêng liêng ấy, cách gọi “người môn đệ được Chúa yêu” không chỉ nhằm nói về chính thánh Gioan, nhưng còn là một hình ảnh tiêu biểu. Đó là hình ảnh của những ai thuộc về cuộc “Tân Sáng Tạo” được khai mở từ biến cố Phục Sinh; là hình ảnh của Hội Thánh, và của mỗi Kitô hữu sống trong tương quan tình yêu với Đức Kitô. Vì thế, khi thánh Gioan nhắc đến “người môn đệ được Chúa yêu” trong Tin Mừng, người đọc được mời gọi vừa nhìn về chân dung của thánh Gioan, vừa nhận ra chính mình trong đó. Hình ảnh này xuất hiện trong bốn biến cố then chốt của cuộc đời Đức Giêsu, và qua từng biến cố, Tin Mừng từng bước phác họa hành trình đức tin của Gioan: từ người được yêu, đến người học biết yêu như Thầy đã yêu. Chính trong suy tư ấy, các trình thuật về Tiệc Ly, thập giá, ngôi mộ trống và việc trao sứ vụ cho Phêrô không còn là những câu chuyện rời rạc, nhưng trở thành một dòng chảy thống nhất, dẫn người môn đệ được Chúa yêu đi vào chiều sâu của tình yêu và sứ mạng.
-
Đêm Tiệc Ly – “Tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu” (x. Ga 13,23-25).
Lần xuất hiện đầu tiên của “người môn đệ được Chúa yêu” là trong khung cảnh Tiệc Ly. Gioan được mô tả như người tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu. Đó không chỉ là một cử chỉ thân tình, nhưng là một ngôn ngữ biểu tượng. Cử chỉ ấy diễn tả mối tương quan gần gũi, nơi người môn đệ được ở sát bên Thầy, lắng nghe nhịp đập con tim và chia sẻ nỗi xao xuyến của Người.
Dưới ngòi bút của văn chương Gioan, hình ảnh này còn mở ra một ý nghĩa rộng hơn: Giáo Hội được ví như Hiền Thê đang nép mình vào lòng Đức Kitô là Lang Quân. Trong giờ phút Chúa Giêsu đối diện với sự phản bội và cô đơn, người môn đệ được yêu hiện diện để ở lại, để lắng nghe, và để cảm nhận tình yêu vẫn đang được trao ban. Hình ảnh ấy mời gọi Hội Thánh hôm nay cũng biết ở lại bên lòng Chúa: không chỉ để hưởng nếm tình yêu của Người, mà còn để hiệp thông với nỗi đau của Người trước sự bội nghĩa của nhân loại.
-
Dưới chân thánh giá – “Đón nhận lời trăng trối” (x. Ga 19,26-2).
Nếu trong Tiệc Ly, Gioan là người ở gần trái tim Chúa, thì dưới chân thập giá, ông là người ở lại đến cùng. Trong giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu trao Đức Maria cho “người môn đệ được Chúa yêu”, và trao người môn đệ cho Mẹ, là một cử chỉ mang chiều kích cứu độ.
Phần lớn các nhà chú giải đều nhìn nhận nơi đây việc Chúa Giêsu trao Đức Maria cho Giáo Hội. “Người môn đệ được Chúa yêu” một lần nữa không chỉ là Gioan, mà là hình ảnh của cộng đoàn đức tin, được mời gọi đón nhận Đức Maria làm Mẹ, làm Đấng đồng hành và bảo trợ. Điều Tin Mừng muốn nhấn mạnh không phải là tranh luận về những mối quan hệ huyết thống, nhưng là mối tương quan mới được thiết lập trong công trình cứu độ: Hội Thánh sống trong tình con thảo với Mẹ Maria, và học nơi Mẹ cách ở lại trong niềm tín thác trọn vẹn.
-
Ngôi mộ trống – “ông đã thấy và đã tin” (x. Ga 20,8).
Sáng sớm ngày Phục Sinh, “người môn đệ được Chúa yêu” cùng với Phêrô chạy ra mộ. Ông đến trước, nhưng không vào. Chỉ khi Phêrô đã vào mộ, Gioan mới bước vào, “đã thấy và đã tin”. Trong ngôn ngữ biểu tượng của Tin Mừng Gioan, “người môn đệ được Chúa yêu” là hình ảnh của Giáo Hội chứng kiến những chứng tích của biến cố Phục Sinh và tuyên xưng niềm tin không lay chuyển vào Đấng Hằng Sống.
4. Gioan – môn đệ hiệp thông với quyền bính trong Giáo Hội– (x Ga 21,15-21…).
Sau Phục Sinh, Tin Mừng Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu trao sứ vụ chăn dắt cho Phêrô, không dựa trên lời tuyên xưng đức tin trước đó, mà dựa trên lời tuyên xưng tình yêu. Biến cố này diễn ra dưới sự hiện diện của “người môn đệ được Chúa yêu”. Gioan không được trao quyền lãnh đạo, nhưng hiện diện như nhân chứng. Điều đó cho thấy một Giáo Hội vừa được xây dựng trên quyền bính phục vụ của Phêrô, vừa được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự hiệp thông. Gioan trở thành biểu tượng của một Giáo Hội yêu mến, tin tưởng và đón nhận quyền bính như một hồng ân. Chính từ kinh nghiệm ấy, thánh Gioan đã làm chứng về “Lời Sự Sống”, điều tai đã nghe, mắt đã thấy, để mọi người được hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và để niềm vui của họ được nên trọn vẹn (x. 1 Ga 1,1-4). Niềm vui ấy không đến từ những điều lớn lao, nhưng từ việc nhận ra Thiên Chúa đang đến trong những gì đơn sơ: một máng cỏ nghèo nàn, hay một ngôi mộ trống. Qua đó, thánh Gioan mời gọi chúng con tin vào tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả khi đối diện với sự trống rỗng và mất mát.
Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhận ra mình là “người môn đệ được Chúa yêu”. Từ đó, biết nép mình bên lòng Chúa để kín múc tình yêu, đón nhận Đức Maria làm Mẹ, nhận ra Chúa nơi các bí tích, tin tưởng vào Đấng Phục Sinh, và hiệp thông với Hội Thánh qua những vị được Chúa trao phó sứ vụ chăn dắt.
Ước gì khi chiêm ngắm đời sống của thánh Gio-an tông đồ; con biết yêu mến Chúa nhiều hơn, biết mau mắn nhận ra thánh ý của Ngài. nhất là trong mùa Giáng Sinh này, khi chiêm ngắm Hài Đồng Giê-su nằm trong máng cỏ nghèo hèn, con càng cảm nghiệm sâu hơn về Tình Yêu Thiên Chúa dành cho đời con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, giữa những lo toan của đời sống, cũng biết đến với Chúa như thánh Gioan đã đến, biết tựa đầu vào ngực Chúa, để cảm nhận tình yêu của Người, và từ đó học biết yêu như Chúa đã yêu. Amen..
Jos Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TÔNG ĐỒ GIOAN – TỪ NGƯỜI ĐƯỢC YÊU ĐẾN NGƯỜI BIẾT YÊU
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026