TRỞ VỀ

Trong mỗi chúng ta đều có một phần của tác giả. Chúng ta đã từng tự hào, từng thất vọng, và luôn mong muốn tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời. Hãy để câu chuyện này trở thành nguồn cảm hứng, giúp chúng ta dũng cảm đối diện với những giới hạn của bản thân và hướng về ánh sáng của tình yêu Chúa. Cuộc hành trình trở về chưa bao giờ là muộn, và niềm vui đích thực chỉ đến khi ta sống trọn vẹn cho Ngài.

Trở về

Khi nhìn những người có đạo nhưng bỏ nhà thờ hay những người có đời sống tội lỗi công khai, tôi thầm tự hào mình là Kitô hữu sốt sắng, sáng đi lễ, chiều đọc kinh; giữ luật đầy đủ và giờ là người theo Chúa, tốt lành, thánh thiện và tôi nghĩ, những người đó cần trở về với Chúa. Nhưng giờ đây, trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi thấy cũng cần phải đặt ra vấn đề trở về cho chính mình hơn ai hết.

Tôi nhớ lại những ngày thơ ấu, có lần tôi được đến thăm Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nhân dịp kỉ niệm 150 thành lập nhà dòng. Hôm đó, thánh lễ được cử hành rất trọng thể. Có những dì mững lễ ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh. Quý dì đội vòng hoa đỏ, trắng, vàng, đặc biệt những dì khấn trọn đời thì đội lúp lưới, hoa trắng trông rất đẹp. Thánh lễ kết thúc, tôi ra về nhưng hình ảnh những cô dâu của Đức Ki tô và câu hát « Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, phải là đối tượng duy nhất của lòng trí con » đã khắc sâu trong tôi một lý tưởng, một hoài bão.

Hôm nay, tôi trở lại với Hội Dòng, không phải trong tư cách một người khách mà là thành viên của Hội dòng, một người tìm hiểu ơn gọi, để trở thành hiền thê của Đức Kitô và trên môi miệng tôi cũng không ngớt lặp lại câu nói ngày xưa. Thế nhưng tôi đã sống như thế nào ? Có đúng với những gì tôi nói chưa? Tôi nói Đức Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, nghĩa là Ngài là tất cả đối với tôi, là những gì tôi khao khát kiếm tìm như kho tàng giấu trong ruộng mà tôi phải bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được. Nhưng giờ nhìn lại những ngày tháng qua, tôi không khỏi xấu hổ với chính mình. Ngài là tất cả của tôi nhưng có bao giờ tôi dành cho Ngài trọn vẹn tâm hồn mình, có bao giờ tôi nói và làm để vui lòng Ngài? Và tệ hơn nữa, đã không ít lần, tôi quên rằng ý nghĩa đời tôi nơi Ngài để rồi mê mải đi tìm cho mình những hạnh phúc chóng qua. Con thiêu thân không biết nó sẽ chết khi lao vào lửa, còn tôi, tôi biết rõ khi tôi đi tìm cho mình một thứ hạnh phúc ngoài Đức Kitô, tôi đã tự chuốc lấy khổ đau. Nhưng sao tôi cứ mãi đi hoang để Thánh giá cho mạng nhện thờ ơ, lạnh lùng giăng mắc và Ngài, người yêu tôi chọn, cô đơn, khắc khoải trên thập tự. Tại sao và tại sao?

Giờ đây, tôi quyết trở về với Ngài, nguồn cội bình an và hạnh phúc của tôi. Tôi quyết trở về với Ngài vì Ngài là ánh sáng, là chân lý tôi tìm kiếm và vì Ngài là cùng đích của đời tôi.

Đoàn Loan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *