• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 04/03/2026 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY – Con đường qua thập giá tới vinh quang – Mt 20,17-28

04/03/2026 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY – Con đường qua thập giá tới vinh quang – Mt 20,17-28

Con đường qua thập giá tới vinh quang.

Con đường qua thập giá tới vinh quang

  1. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 20,17-28

Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng con lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? ” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

SỐNG LỜI CHÚA

Theo thứ tự tường thuật các Tin Mừng, thì đây là lần thứ ba Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Trong khi các môn đệ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng về một triều đại trần thế, mong được chia sẻ quyền thế khi Thầy “xưng hùng lập quốc”, thì Chúa Giêsu lại một lần nữa mặc khải cho các môn đệ biết con đường Người sẽ đi để hoàn tất chương trình cứu độ: con đường phải bước qua thập giá mới đạt tới vinh quang.

  1. Con đường qua thập giá tới vinh quang.

Có thể nói, tội nguyên tổ như một “quả bom nguyên tử” được cấu thành từ sự kiêu ngạo và bất tuân, đã làm đứt gãy mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa dương gian và quê trời. Sức công phá của nó đã tạo nên một hố sâu lớn khiến cho không ai từ bên nhân loại có thể qua với Thiên Chúa được nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã đến. Người bắc một nhịp cầu băng qua hố sâu tội lỗi ấy: đó là thập giá, được dựng nên bằng sự khiêm nhường và lòng vâng phục. Từ đây, ai muốn gặp gỡ Thiên Chúa, ai muốn bước vào Nước Trời, thì phải đi qua cây cầu thập giá đó. Bởi chính Người đã khẳng định: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

Chúa Giêsu không chỉ loan báo về con đường thập giá, nhưng chính Người đã đi trước trên con đường ấy. Người tự mình vác lấy thập giá, chấp nhận tất cả những gì thuộc về cuộc khổ nạn để hoàn tất công trình cứu độ. Vì thế, khi mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, hãy vác thập giá mình mà theo”, Chúa không đòi con người gánh thay thập giá của kẻ khác, nhưng mời mỗi người đón nhận phần thập giá gắn liền với đời sống và ơn gọi của chính mình.

Vác thập giá của mình trước hết là chu toàn bổn phận hằng ngày: bổn phận của một người công dân trong xã hội, bổn phận đối với Thiên Chúa và với Giáo Hội theo đấng bậc của mình. Đó còn là biết đón nhận những điều trái ý, những giới hạn, hiểu lầm hay thiệt thòi trong đời sống, và dâng tất cả như của lễ lên Chúa. Thập giá vì thế không phải là điều xa lạ hay chỉ mang ý nghĩa tôn giáo thuần túy, nhưng gắn liền với thực tế đời thường, với cả chiều kích đức tin lẫn trách nhiệm xã hội.

Thực vậy, trong bất cứ lãnh vực nào, không ai đạt tới kết quả mà không trải qua nỗ lực và thử thách. Muốn thi đậu phải chuyên cần học tập; muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải trải qua thời gian rèn luyện nghiêm túc. Cũng vậy, muốn bước vào vinh quang Phục Sinh và hưởng phúc Nước Trời, con người không thể né tránh hy sinh và thử thách, nhưng phải can đảm đi qua con đường thập giá.

  1. Muốn làm đầu phải hầu thiên hạ.

Tin Mừng tiếp tục thuật lại một câu chuyện cho thấy rõ giới hạn của các môn đệ: anh em con ông Giêbêđê nhờ mẹ đến xin Chúa Giêsu cho mình được ngồi bên hữu, bên tả trong vinh quang của Người. Trình thuật ấy không nhằm hạ thấp các ngài, nhưng cho thấy một thực tế rất “con người”: lòng ham muốn địa vị và quyền lực vẫn còn đó, ngay cả nơi những người đã theo Chúa. Điều đáng quý không phải là khởi điểm còn nhiều giới hạn, nhưng là hành trình biến đổi để trở nên những chứng nhân sẵn sàng phục vụ và hiến mạng sống mình cho Chúa và tha nhân, như thánh Giacôbê và Gioan sau này.

Không chỉ hai anh em ấy, mà cả nhóm Mười Hai cũng tỏ ra bất bình khi nghe chuyện xin xỏ (x. Mt 20,24). Điều đó cho thấy các ông vẫn mang trong mình cách nghĩ quen thuộc của trần thế: mong chờ ngày Thầy thiết lập vương quyền để mình được chia phần chức tước. Các ông từng tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Các môn đệ chưa hiểu rằng Nước Trời Chúa Giêsu thiết lập không vận hành theo tiêu chuẩn quyền lực như các vương quốc trần gian, nhưng là vương quốc của những tâm hồn biết sống khiêm tốn và phục vụ. Cám dỗ về quyền lực quả thật là một cám dỗ sâu xa của con người. Ai cũng dễ bị cuốn hút bởi danh vị, bởi sự kính nể của người khác, và từ đó tìm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn. Các môn đệ trước biến cố Phục Sinh cũng không nằm ngoài thực tế ấy: họ quan tâm đến chỗ đứng của mình hơn là con đường Thầy sắp đi.

Vì thế, Chúa Giêsu không trả lời theo cách các ông chờ đợi, nhưng đặt ra một câu hỏi: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”. “Chén” ấy là con đường khổ nạn, là sự hiến mình trọn vẹn để cứu độ nhân loại. Sau đó, Người xác định rõ tiêu chuẩn của sự lớn lao trong Nước Trời: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em.” Như vậy, quyền bính trong Nước Trời không nhằm để thống trị, nhưng để phục vụ.

Khi nói người lớn nhất phải trở nên như kẻ bé nhỏ, Chúa Giêsu không đảo lộn trật tự phẩm vị theo nghĩa bên ngoài, nhưng nhắm đến thái độ nội tâm. Dù ở cương vị nào trong Giáo Hội hay xã hội, điều quyết định vẫn là tinh thần khiêm tốn và trách nhiệm phục vụ theo bậc sống của mình. Noi gương Chúa Giêsu, Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho muôn người, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần ấy trong phận vụ Chúa trao: làm việc không để tìm chỗ đứng cho mình, nhưng để góp phần xây dựng Nước Trời bằng đời sống phục vụ cụ thể mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con bước theo Ngài, xin chúng con không ngại khó ngại khổ và can đảm bước trên con đường Chúa đã đi qua, là hi sinh vác thập giá với Chúa để cứu độ các linh hồn. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Con đường qua thập giá tới vinh quang.

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *