05/03/2026 THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY – Yêu Thương Không Thể Trì Hoãn – Lc 16,19-31

149 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
Yêu Thương Không Thể Trì Hoãn

Yêu Thương Không Thể Trì Hoãn

ĐỌC TIN MỪNG: Lc 16,19-31

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng con đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng con đây cũng không được.

“Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”

SỐNG LỜI CHÚA

Khi kể dụ ngôn người giàu và La-da-rô, Chúa Giêsu trước hết muốn chỉnh lại một quan niệm tôn giáo sai lầm. Nhiều người thời ấy, nhất là các biệt phái, cho rằng sự giàu có là dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc, còn nghèo khổ là bằng chứng bị Người ruồng bỏ. Họ tin rằng ở đời này người công chính sẽ được thịnh vượng, kẻ tội lỗi sẽ gặp bất hạnh. Thể nhưng, đối với Chúa Giêsu, của cải không chứng minh giá trị đạo đức, cũng không bảo đảm sự ưu đãi của Thiên Chúa. Nghèo khó cũng không phải là dấu chỉ của sự bại hoại hay bị loại trừ. Điều Thiên Chúa quan tâm không nằm ở chỗ con người giàu hay nghèo, nhưng ở cách họ đối xử với nhau. Vì thế, qua dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, chúng con cùng suy niệm ba ý sau:

  1. Vô cảm trước đồng loại.

Dụ ngôn đặt trước mắt chúng ta hai con người sống rất gần nhau nhưng hoàn toàn xa cách. Từ bàn tiệc của ông phú hộ đến chỗ La-da-rô nằm ngoài cổng chỉ vài bước chân. Hai hình ảnh của hai con người trái ngược nhau ngay trong một căn nhà: “kẻ ăn không hết người lần không ra”. Tuy nhiên, giữa họ là một khoảng cách của sự dửng dưng. Tin Mừng không nói ông phú hộ bóc lột hay làm điều gian ác. Ông không bị kết án vì giàu có, cũng như La-da-rô không được ca ngợi chỉ vì nghèo. Điều bị lên án chính là thái độ vô cảm trước nỗi khốn cùng của người khác. Tội của ông phú hộ là tội thiếu sót. Ông không làm điều xấu, nhưng cũng không làm điều tốt khi có thể làm. Ông khép lòng trước người đang ở ngay cửa nhà mình. Khi con người chỉ lo tích lũy cho bản thân, ánh nhìn sẽ dần khép lại trước Thiên Chúa và tha nhân. Không phải chỉ hành động sai mới là tội; việc tránh né bổn phận yêu thương cũng khiến ta xa dần Thiên Chúa.

Điều này nhắm tới mọi người chúng con là: Khi ta đóng cửa lòng mình lại là lúc ta bắt đầu chết. Khi ta mở cửa lòng mình ra là lúc ta bắt đầu sống. Khi chỉ biết tìm kiếm sao cho có thật nhiều tiền, cặp mắt người ta sẽ bị che mờ đến nỗi không còn nhìn thấy Thiên Chúa và tha nhân nữa. Cái tội Chúa cảnh tỉnh chúng con hôm nay chính là tội thiếu sót, không chu toàn bổn phận yêu người, bàng quang trước những người bất hạnh xung quang chúng ta. Không phải chỉ có làm điều xấu mới là tội, nhưng tránh không làm điều tốt cũng là tự đưa mình xa rời Thiên Chúa và ngăn cách với anh em. Có người lại yêu thương những người ở xa thì rất dễ, nhưng yêu thương những người đang sống với mình hoặc đang ở sát cửa nhà mình thì khó.

Tiền bạc cũng như vật chất là những ơn huệ Chúa tặng ban. Nhưng cùng với quyền sử dụng là trách nhiệm chia sẻ. Khi của cải chỉ phục vụ bản thân mà không hướng tới người thiếu thốn, nó trở thành nguyên nhân của chia cắt. Sự liên đới không phải là chọn lựa phụ thêm, nhưng là bổn phận phát xuất từ đức tin. Chính những hành động bác ái yêu thương này sẽ có một giá trị vô song, tạo cho chúng con một kho tàng ở đời sau.

  1. Khoảng cách vô hạn.

Vì xa khi còn sống, nên chết rồi xa lại ngàn trùng xa. Vực thẳm chia cách giữa người được hưởng phúc trong lòng Abraham và kẻ phải chịu cực hình dưới địa ngục, thực ra chỉ là sự nối dài của vực thẳm đã được đào sâu giữa bàn ăn nhà phú hộ với chỗ hiên mà Lazarô nằm khi còn sống. Vực thẳm ấy không hình thành trong một khoảnh khắc, nhưng được đào sâu từng ngày bằng những lần khước từ bước ra khỏi mình. Khi còn sống, ông phú hộ không chịu bước vài bước để đến với La-da-rô; sau cái chết, ông không thể vượt qua khoảng cách đã tự tạo. Khoảng các sau cái chết là vô hạn, không còn có chuyện qua lại giữa thiên đàng và hoả ngục. Cái chết không thay đổi điều con người đã chọn; nó chỉ làm rõ điều ấy. Vì thế, hiện tại là thời gian quyết định. Những gì không thực hiện hôm nay sẽ không còn cơ hội bù đắp khi đời sống khép lại. Liên đới không thể để dành cho mai sau..

Vì thế, ngay từ khi còn sống trên trần gian này, chúng con hãy gấp rút sửa mình để kẻo quá trễ như nhà phú hộ. Mọi chuyện sẽ có ngày phân định. Cái chết chính là lúc phân minh.  Hãy hoán cải ngay từ bây giờ bởi vì giây phút hiện tại mới thực là quan trọng, nó chính là thời điểm duy nhất chúng con có thể sống như chúng con muốn và xây dựng cho tương lai vĩnh cửu một cách hữu hiện nhất, vì ngày mai phải được bắt đầu từ ngày hôm nay. Tình liên đới nếu không tạo lập ở thế gian, khi chết rồi sẽ không còn cơ hội nữa.

  1. Sự cứng lòng.

Cuộc đối thoại giữa tổ phụ Áp-ra-ham và ông phú hộ còn cho thấy một điều khác: con người không thiếu phương thế để hoán cải. Họ đã có Luật Môsê và lời các ngôn sứ. Vấn đề không nằm ở việc thiếu dấu lạ, nhưng ở thái độ không muốn nghe và không muốn thay đổi. Nếu đã khước từ Lời Chúa, thì ngay cả việc người chết sống lại cũng không làm họ tin. Nhiều khi chúng con cũng chờ đợi những điều đặc biệt mới chịu thay đổi. Mỗi ngày chúng con có nhiều cơ hội và nhiều phương thế để hoán cải, qua Lời Chúa, qua lề luật, qua bí tích và qua những dấu chỉ của cuộc sống; nếu chúng con không quan tâm, thì đến ngày ra trước mặt Chúa chúng con không có cớ để biện minh nữa. Hoán cải không bắt đầu bằng một biến cố lạ lùng, nhưng bằng việc lắng nghe và thực hành điều đã biết là đúng. Con đường dẫn tới sự sống không nằm ở của cải, cũng không ở những đòi hỏi phép lạ, nhưng ở một tâm hồn biết mở ra trước Thiên Chúa và trước người bên cạnh mình.

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Chay là cơ hội giúp con nhìn lại chính mình. Nhiều lần con vẫn đọc Lời Chúa nhưng chưa để Lời ấy chạm tới cách sống của con. Con dễ bằng lòng với những gì mình có, nhưng lại ngần ngại bước đến với người đang cần sự quan tâm và giúp đỡ. Xin cho con hiểu rằng trở về với Chúa không tách rời khỏi việc trở về với anh chị em bên cạnh. Khi con mở lòng với họ, con đang mở lòng với Chúa; khi con thờ ơ trước họ, con cũng tự làm mình xa Chúa. Xin dạy con biết sử dụng những gì Chúa ban để phục vụ và chia sẻ, để đời sống con trở thành dấu chỉ của sự hoán cải chân thành trong Mùa Chay này. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Yêu Thương Không Thể Trì Hoãn

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *