CẦU NGUYỆN VỚI TÂM HỒN KHIÊM HẠ
ĐỌC TIN MỪNG: Lc 18,9-14
Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay nói về cách con người đến với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện: Qua hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện, Đức Giêsu cho thấy sự khác biệt giữa một lời kinh hướng về bản thân và một lời kinh hướng về Thiên Chúa.
-
Người Pharisêu tự tôn.
Người Pharisêu đứng cầu nguyện và nhắc lại những việc đạo đức của mình. Ông nói rằng mình không gian tham, không bất chính, không ngoại tình, và cũng không như người thu thuế đang đứng ở đó. Ông phô trương thành tích những việc mình thực hành: ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười thu nhập. Những lời ấy cho thấy ông xem các việc đạo đức của mình như bằng chứng để khẳng định sự công chính của bản thân. Ông đặt mình bên trên người khác và dùng đời sống của họ làm điểm so sánh để nâng cao mình. Lời cầu nguyện của ông bắt đầu bằng lời tạ ơn, nhưng dần trở thành việc nhắc lại công trạng của mình trước mặt Thiên Chúa. Ông nghĩ rằng việc giữ luật của mình có thể trở thành điều kiện để Thiên Chúa phải ban ơn. Khi đến cầu nguyện với tâm thế ấy, ông không còn chỗ để đón nhận ân huệ của Thiên Chúa,. Ông đến cầu nguyện mà tự cho mình đầy dẫy nhân đức, ông đã xem mình như đã đủ, nên chẳng còn chỗ cho Chúa đổ ân huệ vào. Lời kinh của ông khởi đầu bằng tâm tình tạ ơn rất đẹp, nhưng đã nhanh chóng trở nên xấu bởi có ý đồ níu kéo Thiên Chúa thỏa hiệp với lối sống chọn luật làm cứu cánh của ông.
-
Người thu thuế tự hạ.
Trái lại, người thu thuế đứng ở phía xa. Ông không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Trong con mắt của xã hội đương thời, “nghề” của ông bị coi là phản bội dân tộc và làm tổn hại đồng bào. Ý thức về tình trạng của mình, ông đến trước mặt Thiên Chúa với lòng thống hối và ước mong được tha thứ. Ông đến với lòng khao khát Chúa. Ông khiêm tốn cầu xin ơn tha thứ, xin Chúa hướng dẫn mình trở về với tình thương của Chúa, trở về với anh em mà mình đã xúc phạm. Lời cầu nguyện của ông không nhắc đến công trạng nào, nhưng chỉ hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông nhận ra sự thiếu sót của bản thân và đặt hy vọng nơi Thiên Chúa.
Từ hai cách cầu nguyện ấy, Đức Giêsu cho thấy thái độ của con người trước Thiên Chúa. Người tìm cách “nâng lên” chính là muốn khẳng định mình; tự coi mình là nhất. Đây là hành vi của những kẻ kiêu ngạo, là thái độ ham danh và ham quyền lực muốn được ở trên mọi người. Còn người nhận ra giới hạn của mình và xin lòng thương xót thì được Thiên Chúa đón nhận, là thái độ khiêm nhường “hạ xuống”. Khiêm nhường là nhìn nhận mình còn thiếu, còn bất toàn để vươn lên, còn yếu đuối để sám hối.
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cũng nhắc rằng lề luật có ý nghĩa khi giúp con người nhận ra ý muốn của Thiên Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Người. Giữ luật không phải để kể công hay đặt mình cao hơn người khác, nhưng là để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Những việc như ăn chay, bố thí hay dâng cúng đều là bổn phận của người tín hữu, nhưng chúng không phải là lý do để tự khẳng định mình trước mặt Thiên Chúa. Đạo đức đích thực chính là dung hòa giữa nỗ lực và cậy trông. Nghĩa là vừa nỗ lực hoàn thiện vừa biết cộng tác với ơn Chúa, chứ không phải muốn tự mình khẳng định mình và bắt Chúa và mọi người công nhận mình là công chính.
Con người thường dễ so sánh và phân biệt hơn kém: giàu với nghèo, giỏi với dở, đẹp với xấu. Từ đó có thể nảy sinh thái độ coi thường người khác. Chúa mời gọi chúng con biết tôn trọng mọi người trong tinh thần của Chúa, là một Thiên Chúa tối cao đã không khinh chê con người tội lỗi thấp hèn. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều là thụ tạo cần đến lòng thương xót của Người. Điều làm cho con người trở nên lớn lao trong Nước Thiên Chúa không phải là địa vị hay công trạng, nhưng là thái độ biết nhìn nhận sự giới hạn của mình và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết học nơi Chúa cách sống khiêm hạ, biết nhận ra sự yếu đuối của mình và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con cũng đừng quy mình là trung tâm và tự tôn mình là đạo đức, để rồi xét đoán và chê trách anh em, nhưng biết sống trong tâm tình tạ ơn và tín thác.. Amen.
Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:
Youtube: CẦU NGUYỆN VỚI TÂM HỒN KHIÊM HẠ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26