Thứ Năm tuần Thánh 02/4/2026
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU TỰ HIẾN VÀ NỀN TẢNG BÍ TÍCH HỘI THÁNH
Đỉnh Cao Cử Hành Mầu Nhiệm Đức Tin
Tam Nhật Thánh là đỉnh cao của Năm Phụng Vụ, là trung tâm của toàn bộ Phụng Vụ thánh, bởi vì trong những ngày này, Giáo hội cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo: mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Thiên Chúa muốn cứu độ con người qua cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa. Đây không chỉ là việc tưởng niệm nhưng là việc tham dự thực sự vào chính công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện vì yêu thương con người. Đó là một tình yêu không dừng lại ở lời nói nhưng được diễn tả bằng chính sự sống được trao ban.
“Giờ” Vinh Quang Trong Thập Giá
Thứ Năm Tuần Thánh đưa cộng đoàn bước vào “giờ” của Đấng Messia, “giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha” (Ga 13,1). Theo thánh Gioan, đó không chỉ là thời điểm của đau khổ và cái chết, nhưng còn hơn như thế nữa, đó là giờ của vinh quang, giờ Thiên Chúa tỏ lộ trọn vẹn tình yêu cứu độ của Người. Nơi thập giá là sự điên rồ đối với dân ngoại, là điều ô nhục đối với người Do thái (x. 1Cr 1, 23), nhưng lại đem đến nguồn hy vọng và ơn cứu độ cho con người. Thập giá trở thành khởi điểm cho chiến thắng cánh chung, là dấu chứng tỏ tình yêu mạnh hơn tội lỗi, ân sủng vượt thắng sự dữ và sự sống chiến thắng cái chết. Thập giá vì thế không phải là kết thúc nhưng là khởi điểm của chiến thắng cánh chung.
Tình Yêu Tự Hiến
“Giờ Ngài bị phó nộp” cũng chính là “giờ Ngài đã tự hiến mình”, Đức Giêsu vì yêu mà đã tự do dâng hiến chính mình cho con người để cứu chuộc nhân loại bởi vì “Không ai lấy mạng sống Tôi được nhưng chính Tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18). Người đã làm như vậy để nêu gương “Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 25). Trên bức phông ảm đạm, đen tối của sự phản bội lại sáng ngời lên sự hiến dâng của Đức Kitô. Chính tình yêu là nền tảng của sự hiến dâng này. Tình yêu ấy vừa mang chiều kích hướng về Chúa Cha trong sự vâng phục tuyệt đối, vừa hướng về nhân loại trong tình yêu thương vô biên. Thánh Phaolô diễn tả chiều kích cứu độ này “Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta làm của lễ, làm hy tế dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt” (Ep 5,2). Như thế nguồn gốc của ơn cứu độ không phải là do đau khổ nhưng là tình yêu tự hiến đến cùng. Khi nhìn lên Đức Giêsu trao ban chính mình, là lúc mỗi người nhận ra giá trị của một tình yêu dám sống cho người khác.
Thiết Lập Bí Tích Thánh Thể – Tình Yêu Ở Lại
Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn cùng tưởng niệm giờ phút uy linh và đầy ý nghĩa mà Chúa Giêsu cùng với các môn đệ mừng lễ Vượt Qua. Cũng trong bữa tối đó mà Chúa đã cho các môn đệ thấy ý nghĩa của việc hiến tế mà Người sắp hoàn thành. Chiều kích tự hiến này đạt tới bí tích khi Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể để hiến mình cho nhân loại. Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Này là Máu Thầy, đổ ra cho muôn người được tha tội. (x. Mt 26, 26-28). Người đã tỏ cho các môn đệ thấy ý nghĩa của sự hy sinh cao cả và sự hiện diện thực sự của Đấng trao ban chính mình. Hy tế và của lễ trở nên một: Đấng hiến dâng cũng chính là của lễ được hiến dâng. Vì yêu thương nhân loại nên Người đã chọn ở lại với con người dưới hình bánh và rượu để thông ban sự sống thần linh và sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể trở thành dấu chứng sống động cho một tình yêu tự hiến. Người không chỉ yêu con người trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở lại với mỗi người trong hiện tại để nâng đỡ, chữa lành và nuôi dưỡng linh hồn mỗi người.
Thánh Thể – Nguồn Mạch Và Chóp Đỉnh Đời Sống Kitô Hữu
Thánh Thể chính là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo vì nhờ công nghiệp của Đức Kitô mà con người được giao hòa với Thiên Chúa và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã nhấn mạnh Thánh Thể là trung tâm của đời sống Hội Thánh vì Hội Thánh được sinh ra từ hy tế Vượt Qua của Đức Kitô, “Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia, 1). Nơi bàn tiệc Thánh Thể, Hội thánh không ngừng được sinh ra và được nuôi dưỡng trong tình yêu tự hiến của Chúa. Khi rước Mình Thánh Chúa, người tín hữu không chỉ lãnh nhận một nghi thức nhưng là đón nhận chính Đức Kitô vào cuộc đời mình. Qua đó mà mỗi người biết yêu thương nhiều hơn, biết tha thứ và sống quảng đại hơn, biết hy sinh vì những điều tốt đẹp nhờ được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Người.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thiết Lập Chức Linh Mục Và Mối Hiệp Thông Hội Thánh
Đây cũng là ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, để họ trở thành những thừa tác viên Thánh Thể cho dân Người. Khi Người nói với các tông đồ: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). Đây chính là lúc Chúa Giêsu ban cho các môn đệ quyền năng thi hành các chức vụ thánh để họ có thể xứng đáng chu toàn chức vụ của mình. Như vậy Thứ Năm Tuần Thánh cho thấy mối tương quan giữa Thánh Thể – chức linh mục – Hội thánh: Hội thánh được sinh ra từ cạnh sườn Đức Kitô và không ngừng được nuôi dưỡng nhờ Thánh Thể, đó là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu (Lumen Gentium, 11).
Nghi Thức Phụng Vụ Và Dấu Chỉ Thinh Lặng
Sau lời nguyện hiệp lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu đến Nhà Tạm phụ nhằm diễn tả hành trình các môn đệ cùng với Chúa Giêsu đi từ phòng tiệc ly đến vườn Giếtsêmani.[1] Sau đó các khăn trên bàn thờ được lột hết ra như muốn diễn tả sự cô đơn của Chúa Kitô bị chính các môn đệ của Người bỏ rơi. Thánh Giá được đi hoặc che lại bằng tấm vải đỏ hoặc tím. Tất cả những việc này làm cho không gian và bầu khí trên cung thánh trở nên khác biệt, trống trải và thâm trầm hơn, tiếp nối với nghi thức phụng vụ ngày hôm sau với bàn thờ trống.[2] Trong sự cô tịnh, trống trải của không gian phụng vụ này đã mở ra một chiều kích nội tâm, mời gọi người tín hữu bước vào sự thinh lặng của con tim để ở lại với Chúa.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Ở Lại Trong Tình Yêu
Việc chầu Thánh Thể sau thánh lễ là lời đáp trả trước lời mời gọi tha thiết của Chúa ở trong vườn Giếtsêmani, “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40). Thức với Chúa không chỉ là hành vi đạo đức nhưng còn là đi sâu vào mầu nhiệm Tử Nạn của Chúa, là sự tham dự thiêng liêng vào chính “giờ” của Người – giờ của tình yêu tự hiến đến cùng. Khi “ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9) người tín hữu học biết cách kết hiệp những hy sinh, thử thách của mình với hy tế của Đức Kitô, để đời sống trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Khi ở lại với Chúa, người tín hữu không cảm thấy cô đơn vì luôn có một Đấng yêu thương và đồng hành với mình.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sống Mầu Nhiệm Vượt Qua Trong Đời Sống Hằng Ngày
Như thế, thứ Năm Tuần Thánh không chỉ là tưởng niệm một biến cố đã qua nhưng còn làm cho mầu nhiệm Vượt Qua trở nên hiện tại và hữu hiệu trong đời sống Kitô hữu. Mỗi người được mời gọi bước vào cuộc hành trình vượt qua của cá nhân để có thể cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Người. Đây là một hành trình vượt qua ích kỷ để quan tâm tới nhau hơn, vượt qua sợ hãi để dám sống tốt, vượt qua sự khép kín để dám yêu thương. Chính khi biết yêu thương và tự hiến mà người tín hữu trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu cứu độ mà Hội Thánh không ngừng cử hành trong phụng vụ.
Maria KODA
[1] Phạm Đình Ái, Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay, Hà Nội (Hồng Đức, 2016), tr. 99.
[2] Sđd., tr. 103.
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm















Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26