MỘT CÂU CHUYỆN ƠN GỌI
Tôi sinh ra và lớn lên giữa miền quê ruộng vườn hiền hòa – nơi những người nông dân chân chất quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Tuổi thơ tôi gắn liền với những mảnh đời lam lũ, những bạn bè cùng trang lứa sớm phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi ấy, tôi chưa từng dám nghĩ đến một tương lai xa xôi hay một đích điểm lớn lao nào đó của cuộc đời. Ước mơ giản dị nhất của tôi chỉ là được cắp sách đến trường – một niềm vui không chỉ của riêng tôi mà còn là mong ước của ba mẹ tôi.
Gia đình tôi có bảy anh chị em. Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đều gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của giáo xứ. Ba tôi là ông trùm, mẹ tham gia hội Hiền Mẫu và ca đoàn. Hai anh trai lớn chọn ơn gọi dâng hiến, ngay sau khi hoàn thành chương trình Phổ thông. Anh và chị kế thì phục vụ trong ca đoàn chính, còn tôi và em gái út tham gia ca đoàn Thiếu nhi, em trai kế út làm lễ sinh.
Hàng xóm thường nói vui rằng một gia đình tham gia nhiều hội đoàn như thế chắc hẳn sẽ được nhiều ơn lành và sống đạo đức lắm. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và thầm cảm ơn, bởi sâu trong lòng, tôi biết rằng đức tin không phải là điều để khoe khoang, mà là một hành trình âm thầm của mỗi tâm hồn với Thiên Chúa.
Thấy tôi siêng năng đi lễ và gắn bó với nhà thờ, quý dì ở Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã mời gọi tôi tham gia lớp Tìm hiểu Ơn gọi. Quý dì muốn giúp tôi tìm hiểu để nhận định tôi có thích hợp với đời tu không. Khi về hỏi ý kiến ba mẹ, tôi nhận được sự đồng thuận và nâng đỡ trọn vẹn. Thế là tôi bắt đầu bước vào hành trình ấy.
Mỗi tuần, vào các tối thứ Hai, Tư và Sáu, sau Thánh lễ, tôi tham dự lớp học từ 7 giờ đến 8 giờ. Tuy chỉ là những buổi học giản dị nhưng lại nuôi dưỡng trong tôi nhiều niềm vui và hy vọng. Thời gian trôi qua – một năm, rồi hai năm, … hạt giống ơn gọi trong tôi dần nảy mầm. Tôi bắt đầu cảm nhận một khát khao âm thầm về con đường dâng hiến, dù khi ấy tôi mới học đến lớp Tám.
Khi kết thúc cấp Hai, tôi buộc phải rời ca đoàn vì không đủ điểm vào trường Trung học Phổ thông Chính quy. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi. Tôi buồn, hụt hẫng và cảm thấy như cánh cửa phía trước bỗng khép lại.
Nhưng khát vọng đi tu trong tôi vẫn cháy âm ỉ. Tôi đã thưa với ba:
“Ba ơi, con không muốn phải dừng việc học giữa chừng…”
Hiểu được nỗi lòng của tôi, ba đã cố gắng tìm cho tôi một trường Giáo dục Thường xuyên để tiếp tục học cấp Ba, dù khi ấy kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Ba mẹ còn phải lo cho các anh chị đang học đại học và nhiều khoản chi khác.
Tôi đứng trước ngã ba đường:
– Một là ở nhà phụ giúp gia đình, đi làm kiếm tiền đỡ đần ba mẹ và các anh chị.
– Hai là tiếp tục con đường học vấn với tất cả sự cố gắng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ và cầu nguyện, tôi đã chọn đi học. Tôi học trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng với quyết tâm phải có được tấm bằng tốt nghiệp. Ba năm cấp Ba trôi qua bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Tốt nghiệp xong, tôi lại đứng trước một bước ngoặt mới: học đại học hay dừng lại? Cuối cùng, tôi quyết định thi vào ngành Sư phạm Mầm non. Khi ấy, khát khao dâng hiến trong tôi càng trở nên mãnh liệt. Tôi vừa học vừa làm, chắt chiu từng đồng để có thể tiếp tục con đường học tập – và cũng để nuôi dưỡng ước mơ bước theo tiếng gọi sâu thẳm trong tim mình.
Ba năm Sư phạm trôi qua với nhiều cố gắng và chọn lựa. Đến một lúc, tôi nhận ra mình cần đưa ra một quyết định dứt khoát cho hướng đi của cuộc đời. Con đường dâng hiến dần hiện lên như một lời mời gọi cụ thể, thôi thúc tôi bước tới. Và tôi đã chọn bước vào Nhà dòng – một con đường không dễ dàng, nhưng mang lại cho tôi sự bình an và xác tín.
![]() |
![]() |
Nếu như trước đó, ơn gọi đến như một lời thì thầm nhẹ nhàng trong tâm hồn, thì khi bước vào đời dâng hiến, lời mời gọi ấy trở nên rõ ràng hơn, đòi hỏi một sự đáp trả kiên định. Ngày tôi chính thức bước vào Nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, mọi thứ dường như vừa quen lại vừa lạ. Quen vì đó là môi trường tôi từng lui tới trong những năm tìm hiểu; lạ vì từ nay, tôi không còn là người “đến rồi đi”, nhưng là người ở lại. Ở lại để học cách sống, học cách yêu, và học cách thuộc về.
Tôi bắt đầu làm quen với một nhịp sống mới: nhịp sống của cầu nguyện, của kỷ luật, và của sự thinh lặng. Mỗi ngày được chia thành những khoảng thời gian rõ ràng: giờ kinh, giờ học tu đức, giờ lao động, giờ sinh hoạt cộng đoàn. Mọi sự diễn ra theo một trật tự nhất định, lặp lại từng ngày, đưa tôi dần đi vào một nếp sống khác với trước đây.
Tôi mang theo vào Nhà dòng một ước nguyện rõ ràng: sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân. Những ngày đầu, tôi cảm thấy có phần gò bó. Tôi phải tập dừng lại đúng giờ, tập làm một việc cho trọn vẹn, tập gác lại những điều mình quen làm theo ý thích. Có lúc tôi thấy khó chịu khi phải thay đổi thói quen, có lúc lại cảm thấy mình chưa theo kịp nhịp sống chung của cộng đoàn. Nhưng chính khi không còn dễ dàng làm theo ý riêng, tôi bắt đầu nhận ra những phản ứng rất thật của lòng mình: sự nôn nóng, tính tự ái, nhu cầu được theo ý mình. Những điều trước đây ít khi để ý, nay dần lộ rõ trong từng chọn lựa nhỏ. Từ đó, tôi học cách dừng lại trước khi hành động, tập tự hỏi: điều tôi đang muốn làm có thực sự cần thiết không, hay chỉ là điều tôi thích? Quyết định không còn xuất phát từ cảm xúc, nhưng đòi hỏi một sự cân nhắc và hướng về điều tốt hơn.
Dần dần, việc từ bỏ ý riêng không còn là một cố gắng gượng ép, nhưng trở thành một chọn lựa có ý thức. Tôi bắt đầu hành động không chỉ vì “muốn”, mà vì “nên”, và sâu xa hơn, vì mong muốn sống đúng với điều mình đã chọn. Chính nơi đó, động cơ bên trong được thanh luyện, và đời sống không còn xoay quanh bản thân, nhưng mở ra cho Thiên Chúa và cho người khác. Mỗi lần như thế, tôi có cơ hội điều chỉnh cách mình hành động: chậm lại để lắng nghe, kiên nhẫn hơn trong công việc, và mở lòng hơn với người khác. Những thay đổi tuy nhỏ, nhưng được lặp lại qua từng ngày, từng việc.
Từ đó, đời sống thường ngày của tôi không còn chỉ là chuỗi những bổn phận cần hoàn thành, nhưng trở thành một hành trình được chiếu soi bởi sự tỉnh thức. Tôi nhận ra rằng, sự trưởng thành từng ngày trong ơn gọi là cách mình sống trọn vẹn từng điều nhỏ bé với một tâm tình ngay thẳng và một ý hướng thuộc về Đấng đã kêu gọi tôi. Chính trong tiến trình ấy, ơn gọi của tôi được lớn lên từng ngày, từ bên trong tâm hồn.
Một trong những bài học tôi được dẫn vào là học cách từ bỏ, qua những điều rất cụ thể trong từng hoàn cảnh: gác lại ý riêng khi làm việc chung, không đặt mình ở vị trí trung tâm, và không tìm kiếm sự ghi nhận từ người khác. Trong hành trình sống những chọn lựa từ bỏ ấy, tôi dần ý thức rõ những giới hạn của mình. Có những lúc tâm trí dao động, có những khi sức lực suy giảm, có lúc tôi muốn dừng lại để tìm một hướng đi khác. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại trở về với chọn lựa ban đầu, nhớ lại “tiếng gọi” đã dẫn đưa tôi bước vào con đường này. Tôi dần hiểu rằng điều được đòi hỏi nơi tôi là sự trung tín trong từng ngày sống: chu toàn bổn phận, giữ ý hướng ngay thẳng, và tiếp tục bước đi trong những hoàn cảnh cụ thể. Chính sự trung tín ấy giúp tôi đứng vững và làm cho hành trình ơn gọi được tiếp tục cách rõ ràng hơn qua từng ngày.
Nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, tôi học được cách hiểu về tình yêu. Không dừng lại ở việc chiêm ngắm một Thiên Chúa chịu đau khổ, nhưng nhận ra một Đấng đã đi trọn con đường đau khổ bằng tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn. Chính nơi đó, con đường ơn gọi Mến Thánh Giá mở ra trước mắt tôi: con đường nên đồng hình đồng dạng với Người trong từng chọn lựa sống mỗi ngày. Tôi hiểu rằng, bước theo con đường này đòi hỏi một tình yêu đủ lớn để đón nhận thập giá của chính mình, và cùng Chúa Giêsu sẻ chia gánh nặng với người khác. Đó là hành trình bước theo Chúa Giêsu Chịu-Đóng Đinh, Đấng đã hiến mình vì nhân loại, để rồi từ chính sự hiến dâng ấy, bình an của Đấng Phục Sinh được trao ban cho những tâm hồn biết mở lòng đón nhận.
Hành trình ơn gọi của tôi vẫn tiếp tục mỗi ngày. Trong những niềm vui và cả những thử thách, tôi học cách dâng tất cả cho Chúa và tín thác vào sự quan phòng của Người. Những khó khăn, những hoài nghi hay những giới hạn của bản thân dần trở thành cơ hội để tôi gắn bó với Thập giá hơn, và sống trọn vẹn hơn tình yêu mà tôi đã chọn.
Tôi xác tín rằng, nhờ ơn Chúa, tôi có thể bước đi; nhờ tình thương của Người, tôi được nâng đỡ qua từng chặng đường. Con đường Thánh Giá luôn gắn liền với những thập giá cụ thể, nhưng cũng chính nơi đó, tình yêu được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Hành trình ấy vẫn tiếp diễn, trong sự trung tín và lòng tín thác. Câu chuyện ơn gọi được viết nên qua từng ngày sống, qua từng chọn lựa, qua chính cuộc đời được trao ban. Và trong hành trình ấy, tôi học cách yêu: yêu những điều thuận lợi, yêu cả những trở ngại, và yêu chính Thập giá, nơi tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn.
Maria Cẩm Vân
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm




Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26