SỰ SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
ĐỌC TIN MỪNG: Ga 12,44-50
44 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. 45 Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta.
46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. 47 Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian.
48 Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì.
50 Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.
SỐNG LỜI CHÚA
Đức Giê-su tự mặc khải Người là Ánh Sáng đến từ Chúa Cha: “Bởi vì Ta đã không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.” ( x Ga 12, 49). Ai thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha; ai tin Người là tin vào Đấng đã sai Người. Ánh Sáng ấy không chỉ soi đường, nhưng còn làm lộ ra sự thật nơi lòng người. Vì thế, khi Ánh Sáng xuất hiện, con người buộc phải chọn: hoặc đón nhận để được sống, hoặc khước từ vì không muốn sự thật bị phơi bày.
“Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm” (x Ga 12,46). “Ánh sáng” ở đây chính là Đức Giê-su, Đấng đến từ Chúa Cha, mang theo sự thật và ý muốn của Thiên Chúa. Khi Người xuất hiện, không chỉ giảng dạy bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống và hành động, Người làm lộ ra những gì vốn bị che giấu trong lòng con người. Vì thế, “ánh sáng phơi bày” nghĩa là: sự hiện diện của Đức Giê-su làm rõ những điều không ngay thẳng như: sự giả hình, lòng ham danh, việc dùng tôn giáo để phục vụ lợi ích riêng,… nơi một số người Do-thái, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo. Không phải Người đến để tố cáo, nhưng chính sự thật nơi Người khiến những điều sai lệch không thể tiếp tục ẩn mình. Những người kinh sư và biệt phái vẫn giữ luật, nhưng lại dùng luật để củng cố vị thế của mình. Họ nói về Thiên Chúa, nhưng đời sống không phản ánh điều họ giảng dạy. Khi Đức Giê-su chữa lành và đặt con người lên trên những quy định máy móc, họ không đón nhận, trái lại tìm cách chống đối. Không phải vì họ không hiểu, nhưng vì ánh sáng đã đụng đến điều họ muốn giữ lại cho riêng mình.
Bóng tối không phải là một thực thể độc lập, nhưng là tình trạng thiếu ánh sáng. Vì thế, khi có ánh sáng, bóng tối không “bị tiêu diệt” như một đối thủ, nhưng tự mất đi vì không còn điều kiện tồn tại và những gì trước đây bị che khuất sẽ lộ ra. Cũng vậy, khi Đức Giê-su đến, Người không tạo ra điều xấu nơi con người, nhưng làm lộ rõ những gì đã có trong lòng họ. Chính vì không muốn đối diện với sự thật ấy, nhiều người đã tìm cách từ chối Người, dù bên ngoài họ vẫn giữ lề luật. Người Do Thái bám vào lề luật, nhưng lại bỏ qua điều cốt lõi là tình yêu và lòng thương xót. Chính điều đó trở thành “ẩn khuất” bị phơi bày trước Ánh Sáng là Đức Giê-su.
Từ đó, Lời Chúa không dừng lại nơi người Do-thái, nhưng hướng đến mỗi Kitô hữu hôm nay. Con xét chính đời sống cá nhân: “bóng tối và những điều ẩn khuất trong tâm hồn con là gì?” “Bóng tối” không nhất thiết là những điều quá lớn lao, nhưng thường là: những suy nghĩ không ngay thẳng mà mình không muốn ai biết, những việc làm chưa phù hợp với Tin Mừng nhưng vẫn cố giữ, bóng tối có thể là sự ngại thay đổi dù biết điều đúng, hoặc những lúc mình né tránh sự thật để giữ sự an toàn cho bản thân. “Điều ẩn khuất” trong con là những gì con có xu hướng che đậy: một thái độ, một chọn lựa, hay một hướng sống chưa thật sự đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Điều đáng lưu ý là: con người thường sợ ánh sáng, không phải vì ánh sáng gây hại, nhưng vì ánh sáng làm con phải đối diện với sự thật. Cũng như trong bài suy niệm đã nói, khi có điều gì chưa ngay thẳng, con dễ tránh né, thậm chí tìm cách làm im tiếng những gì nhắc mình phải thay đổi.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở việc “phơi bày”, mà hướng đến sự cứu độ. Đức Giê-su nói Người đến không phải để xét xử, nhưng để cứu. Nghĩa là: Ánh sáng của Người không nhằm làm con xấu hổ, nhưng để giúp con nhìn rõ và được chữa lành. Vì thế, thay vì sợ ánh sáng, người tín hữu được mời gọi bước ra ánh sáng:dám nhìn nhận sự thật về mình, dám để Lời Chúa soi chiếu và từng bước điều chỉnh đời sống theo điều mình đã nhận ra. Giờ đây con tự hỏi mình một điều nhỏ thôi, “hôm nay, con đang tránh né điều gì mà Chúa muốn con đối diện?” không phải không thấy ánh sáng, nhưng không muốn để ánh sáng đi vào những vùng mình đang che giấu. Đức Giê-su đến không để xét xử, nhưng để cứu vớt. Khi con từ chối Lời ấy, con tự đặt mình ra ngoài ánh sáng. Ngược lại, khi con đón nhận, dù còn yếu đuối, con đang để cho ánh sáng dẫn mình bước ra khỏi bóng tối.
Lạy Đức Giê-su, xin chiếu Ánh Sáng Chúa vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra những gì còn che giấu trong lòng mình và biết hoán cải. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được thanh luyện, đời sống được đổi mới, và chúng con biết sống trọn vẹn giới luật yêu thương của Chúa. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Sự sáng đã đến thế gian
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26